#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?Tại sao lại tối đến như vậy?Còn nữa,sao ta chưa chết?Mò mẫm trong không gian tối thui,vườn đi chầm chậm, ta sợ va vào vật nào đó.Ta cứ đi mãi,đi mãi,chẳng biết đã qua bao nhiêu thời gian. Rồi bỗng nhiên cảm thấy cơ thể ngày càng nhẹ đi,nhẹ dần đi như không khí.Ta bèn đưa tay lên sờ,cả cơ thể ta biến thành không khí mất rồi. Sợ hãi càng khiến bước chân càng chậm hơn.Bỗng từ xa xuất hiện ánh sáng,như thấy được sự sống, bước chân bỗng nhanh đến kỳ lạ.Lao qua ánh sáng đó,cả cơ thể bỗng đau buốt đến kỳ.Ta đau đớn mà hét lên. Cả cơ thể cứ như thể ngày càng nhẹ hơn,tưởng chừng sắp tan biến.Chẳng biết vì sao ta lại muốn cười,muốn cười thật to.Kết thúc rồi, mọi việc đã kết thúc thật rồi. Đôi mắt nhắm nghiền lại,cơ như hoàn toàn tan biến.Ta mất dần ý thức.

" -Này cô gái,cô có sao không?"

Một giọng nói ấm áp,ôn nhu đã đánh thức tôi dậy.Đôi mắt dần mở ra,hình ảnh lúc đầu hơi mờ mờ rồi cũng rõ dần.Một gương mặt điển trai với đôi mắt màu đen tuyệt diệu,ấm áp mà đầy dịu dàng.

"-Này cô,sao cô lại bất tỉnh ở đây? Cô có sao không?"

Giọng nói ấy lại vang lên khiến tôi giật mình. Đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cây cỏ bị màu đen của màn đêm bao trùm,đầy sự lạ lẫm.Hoảng hốt đứng hẳn lên,tại sao ta chưa chết mà lại nằm ở đây.Bèn cất tiếng hỏi:
"-Đây là đâu?Tại sao tôi lại nằm ở đây?"

Thấy cậu ta cười cười rồi trả lời:
"-Đây là ngọn núi phía sau thành phố.Tôi đi lên đây ngắm cảnh,trên đường về thì thấy cô nằm ở đây.Nhà cô ở đâu?"

"-Nhà tôi ở đâu?"-Tôi ngơ ngác quay sang hỏi cậu ta.

Thấy khuôn mặt cậu ta hiện lên nét bối rối, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Nhìn lại xung quanh một lần nữa, chẳng lẽ bị xuyên không. Nhưng rõ ràng mình đã chết rồi mà.Ở đây thật khác với chỗ trước kia tôi ở.Nhìn xuống dưới người mình,bộ y phục màu trắng bị nhuộm đầy máu tươi đã biến mất rồi.Thay vào đó là một cái váy rất là ngắn,chỉ dài tới đầu gối.Mặc không quen cho lắm.

"-Tôi tên Nhất Khanh.Cô không biết nhà ở đâu vậy cô về nhà tôi ở tạm vậy.Khi nào nhớ lại,tôi sẽ đưa cô về.Mà cô tên gì?"-Một giọng nói vang lên,cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi.

"-Tôi họ Hồ,tên Tú Anh"-Theo phản xạ,tôi trả lời lại.

"-Hồ Tú Anh à"-Anh ta nhắc lại tên tôi.

Anh ta đưa tôi tới một ngôi nhà ở gần đó.Một ngôi nhà rất rộng và đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro