#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước xuống cầu thang, mùi hương thơm phức của thức ăn bay vào mũi tôi.Ngửi thôi đã thấy thèm.

-Hồ tiểu thư mau vào ăn tối.Cậu chủ đang chờ cô.

Tôi gật đầu rồi đi theo người hầu.Bước vào một căn phòng lớn,xuất hiện trước mặt tôi là một chiếc bàn vô cùng lớn với những đĩa thức ăn rất hấp dẫn.

-Tú Anh,mau vào đây ăn đi.

Tôi bước nhanh vào trong,chọn một chỗ thích hợp để ngồi.

-Cảm ơn anh đã cho tôi chỗ ở,lại còn đồ ăn nữa.

-Không có gì.

Anh ta vừa nói vừa xua tay.

-Mà ba mẹ anh không có ở nhà à.Tôi ở thế này có tiện hay không.

Chỗ tôi sống họ rất quan trọng vấn đề này.Một người con gái không biết từ đâu đến ở nhà sẽ khiến cho nhà họ gặp xui xẻo, mất mặt.

-Ba mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ.Tôi ở với anh trai.Nhưng mà anh ấy rất ít thời gian ở nhà.Một mình tôi cũng buồn.Thêm người sẽ thêm vui.

Tôi mỉm cười gật đầu. Ở ngoài có tiếng người giúp việc vọng lại.

-Cậu chủ đã về.Cậu Minh Huy đã vào phòng ăn,chỉ chờ cậu.

-Chắc anh trai tôi đã về.Cô đợi tôi chút.

Anh ta bước ra ngoài.Một lúc sau thì quay lại ,đi trước anh ta là một người đàn ông rất đẹp trai.Khuôn mặt góc cạnh,đôi môi mỏng bạc kết hợp với đôi mắt đen sâu thẳm.Nếu Nhất Khanh có đôi mắt ấm áp dịu dàng thì anh ta lại rất lạnh lùng và khó gần.
Đợi đã,anh ta không phải là Cố Minh Huy hay sao.Tôi nheo mắt lại nhìn kỹ một lần nữa. Đúng là khuôn mặt này rồi,tôi không thể nhận nhầm người được. Anh ấy là người tôi yêu nhất mà.Nhưng đây là thế giới khác mà,anh ta sao có thể ở đây.

-Giới thiệu với anh,cô ấy là Hồ Tú Anh.Cô ấy bị ngất ở trên núi lên em đã đưa cô ấy về ở tạm.Còn giới thiệu với cô đây là anh trai tôi,tên là Cố Gia Minh.

Anh ấy thực sự là Gia Minh ư?Tôi như không tin vào tai mình.

-Sao cô cứ ngồi ngây ra đó vậy.Anh ấy rất đẹp trai đúng không?Mỗi ngày đều không thiếu người lên giường với anh ấy đâu.Cô đừng mơ mộng nữa.

Những lời nói ấy như gáo nước lạnh đổ vào tôi.Anh ấy tái sao có thể như vậy chứ?Có lẽ...có lẽ là do chùng hợp thôi.

Tôi khẽ mỉm cười cúi đầu thay cho lời chào.Thấy khuôn mặt của anh chẳng thay đổi,vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng ấy.Ngồi vào bàn ăn,tôi chả còn thấy hứng thú với mấy món ăn này nữa.Đầu óc chỉ toán nghĩ tới anh ta.Tưởng rằng tới đây,tôi sẽ không phải gặp lại nỗi đau ấy.Nhưng hình như tôi đã nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro