#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm,mỗi người một nơi,Gia Minh thì đi ra ngoài Nhất Khanh thì lên phòng của mình.Thấy không có việc gì làm,tôi đi dạo xung quanh vườn.

Những bỗng hoa xinh đẹp kiểu diễm tỏa ra hương thơm ngan ngát đắm say.Dù đã tới nơi khác nhưng vẫn gặp lại,vẫn đem lại nỗi nhớ nhung.Có lẽ ông trời chưa muốn tha cho tôi rồi.Tôi khẽ mỉm cười, thả mình theo những hương thơm.

-Tại sao cô lại ngồi ở đây?Không sợ bị cảm à?Lại còn ăn mặc phong phanh vậy hữu.-Một giọng nói kéo tôi về hiện tại.

Nhất Khanh từ trong nhà đi tới,khoác nên người tôi một chiếc áo khoác.Tôi khẽ cảm ơn anh.

-Bầu trời hôm nay thật đẹp.Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí.-Im lặng một lúc,tôi lại nói:

-Khu vườn nhà anh thật đẹp!

-Đây là nơi ba mẹ tôi đã tạo nên bởi tình yêu của họ.Ngày ngày cùng nhau vun xới, cùng nhau ngắm hoa.Tôi từng rất ngưỡng mộ cha mẹ.

-Cha mẹ anh thật hạnh phúc. -Tôi thực lòng thốt lên.

Tôi cũng từng có ước mơ như vậy. Ngày ngày ở bên người mình yêu,cùng chăm sóc những vườn hoa xinh đẹp. Nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

-Ngày mai ảnh rảnh không? Có thể đưa tôi đi tham quan mọi thứ ở đây không? Tôi chưa bao giờ thấy chúng.

-Tất nhiên là được.Ngày tôi cũng không phải tới văn phòng. Nhưng cô có phải người từ xưa tới không mà không biết.Cái dĩa mà cô cũng không biết dùng.Thấy trong lúc ăn cơm,cô chẳng dùng nó tí nào.Đây là thế kỷ 21 rồi đó cô nương.

Tôi cười gượng,anh ta nói thật đúng.Vậy là tôi đã xuyên tận mấy chục thế kỷ liền.Nhưng vẫn không thoát nổi anh ta.

-Cảm ơn anh trước.

Bầu trời hôm nay rất đẹp,ánh sao lấp lánh lúc hiện lúc ẩn đầy vẻ ảo diệu.

Sáng hôm sau,Nhất Khanh giữ đúng lời hứa đưa tôi đi khắp nơi.Anh ta chở tôi trên cái gì ấy rất là to và đẹp,cái gọi là ô tô hay sao ấy.Đi rất thích,sướng hơn ngồi trên ngựa.

Suốt cả đường đi,cứ thấy cái gì lạ là tôi lại quay sang hỏi anh ta khiến Nhất Khanh bực bội.Anh ta đưa tôi tới một "tòa tháp"rất to để mua quần áo và một vài thứ lặt vặt cho tôi.Quần áo ở đây rất thiếu vải,tôi mặc không quen lắm nhưng vẫn phải chịu.Còn có giày rất cao,đi rất đau chân.

Sau khi mua xong,anh ta đưa tôi đi ăn ở một nơi vô cùng sang trọng. Nhất Khanh gọi toàn những món ăn lạ mắt,thơm lừng.Tôi ăn như bị bỏ đói,anh ta lấy khăn giấy cho tôi,cười nói:

-Cô bị bỏ đói hay sao mà ăn kinh vậy?Hôm qua rõ ràng ăn rất ít mà.

-Tôi chưa ăn mấy món nào ngon như vậy.Hôm qua cảm thấy không khí hơi nặng nề nên không dám ăn nhiều.

Anh ta cười lắc đầu. Không qua thực sự tôi cảm thấy rất hối hận khi ăn ít như vậy.Cả đêm không tài nào chợp mặt nổi.Cứ nghĩ tới Gia Minh là thấy tâm trạng không thể nào tốt hơn.

-Mà sao anh không ăn?Cứ ngồi cười tôi vậy.

-Tôi không đói.Cô cứ ăn tự nhiên.

Tôi mỉm cười nói cảm ơn với anh ta.Sau bữa cơm, tôi được đưa về nhà.Còn anh ta đi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro