#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy ở nhà họ Cố,tôi đã được hai người giúp việc dạy nấu rất nhiều món ngon.Tối hôm ấy, khi ăn cơm,Nhất Khanh đã luôn miệng khen tôi nấu ăn ngon khiến tôi cảm thấy rất vui. Nhưng Gia Minh đã khiến tôi thất vọng hoàn toàn.

-Như đồ ăn cho lợn.

Anh ta không thèm động đùa vào món ăn tôi làm,chỉ nhìn thôi mà nói vậy.Thật quá đáng!

-Anh không ăn thì thôi.Tại sao phải nói nó như vậy chứ.

-Xin lỗi cô nha.Anh tôi là như vậy,cô thông cảm.

-Tại sao anh lại quá đáng như vậy chứ?

-Cô không có quyền gì ở đây hết.Im mồm đi.-Anh ta hét lên khiến mọi người giật mình.

Tôi cảm thấy tự cười nhạo bản thân mình. Cô gắng làm một bữa ăn thật ngon cho anh ta,đến mức chảy máu tay.Vậy mà hắn ta không thèm để ý. Tại sao mới gặp có một lần mà tôi lại lao vào sự thật bại đã biết trước thế này chứ.

Những giọt nước mắt khẽ chảy ra,tôi không sao kiếm chế nổi.Tôi đang khóc vì thật bại của mình hay đang khóc vì bị mắng vậy thế này?Đến cả bản thân mình cũng không nhận ra rồi.

-Cô đừng khóc nữa.Anh tôi đã quá lời với cô rồi. Tôi thay anh ấy xin lỗi cô nha.Đừng khóc nữa mà

Tiếng đập tay mạnh xuống bàn,anh ta bước ra khỏi phòng ăn.Sau đó là tiếng động cơ xe ô tô, có lẽ anh đã đi rồi. Tôi chạy một mạch lên phòng.

Tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao mới gặp có một lần,anh ta lại trở lên quan trọng với tôi vậy chứ?Tôi bị điên rồi, tôi thực sự bị điên rồi.

Thả mình lên chiếc giường êm ái, tôi cười lớn.Dù anh ta rất giống Gia Minh của mình nhưng anh ta không phải là anh ấy.Gia Minh của mình là một người vô cùng dịu dàng và không bao giờ làm mình khóc cơ mà.

-Này,Tú Anh,cô không sao chứ?Cô mở cửa ra đi.

Tôi giật mình, thì ra là Nhất Khanh. Anh ta lên đây làm gì? An ủi ư?

-Cô không sao chứ?

-Tôi không sao.Chỉ là hơi thất vọng xíu thôi.

Cảnh cửa vừa mở ra,anh ta đã sốt sắng hỏi loạn lên.

-Cô đừng buồn nha.Anh tôi là vậy đấy.Đừng trách anh ấy làm gì.

-Tôi không sao thật mà.

-Hay tôi dẫn cô đi chơi nha.Tôi biết chỗ này rất là hay luôn ấy.

-Thật sao!Anh mau đưa tôi đi đi.

Vừa nghe tới đi chơi,tâm trạng tôi bỗng vui hẳn lên.Quên luôn cả khóc.Ở thế giới này có rất nhiều nơi đẹp,tôi muốn được đi hết mọi nơi.

Anh ta khẽ cốc nhẹ vào đầu tôi một cái rồi cười ấm áp.

-Thật trẻ con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro