#Đoản2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau....

Trong một căn phòng tối, một đứa bé nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt cậu mệt mỏi. Mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng cậu không ngừng gọi mẹ.

- Mẹ.... ơi..... sao mẹ.... để con và ba ở đây....mẹ..

Người phụ nữ trung niên nắm chặt đứa bé trong tay, vẻ mặt hết sức lo lắng

- Mễ Thiên, bà sẽ tìm mẹ về cho con.

- Mễ Hân chết rồi. Mẹ tìm cô ta chi?

Thiên Khang tựa đầu vào tường hút một điếu thuốc, vẻ mặt anh trầm ngâm lạnh lùng đến đáng sợ

- Năm đó, cô ta vứt bỏ đứa con mình đứt ruột đẻ ra rồi biến mất. Mễ Thiên thật xấu hổ khi có mẹ như cô

*Bốp

Người phụ nữ ấy tức giận, đôi mắt bà rưng rưng. Cái tát đó là dành cho Thiên Khang

- Là con đã đuổi nó đi, khiến Mễ Thiên không có mẹ, nó bị tự kỉ dẫn đến bệnh nặng. Tất cả là tại con!

- Mẹ muốn làm gì thì làm!

Thiên Khang tức giận bỏ ra ngoài. Đã 4 năm, ngày cô đi, anh điên cuồng đập phá đồ trong Quyền Gia. Hạ lệnh cho mọi người lục tung khắp nơi để tìm Mễ Hân. Tình yêu của anh vẫn như lúc ban đầu nhưng vì thế lực của Quyền gia nên anh đành phải đuổi cô đi vì muốn bảo vệ người con gái anh yêu. Nhưng cô đã biến mất khiến anh vừa yêu vừa hận. Nỗi nhớ Mễ Hân càng ngày càng nhiều hơn, trái tim anh đau nhói khi nhớ đến cô.

Về phần Lộ Mễ Hân, cô đang sống 1 cuộc sống rất yên điềm dưới vòng tay ấm áp của ba và bà nội. 4 năm đã qua, người đàn ông ấy sống như thế nào? Con cô có được chăm sóc tốt hay không? Suốt thời gian qua, cô vẫn luôn nhớ anh, yêu anh. Nhưng làm sao đây? Cô bây giờ đối với anh chỉ là người xa lạ, cô có tư cách gì?

- Con gái, đang suy nghĩ gì đấy?

Tiếng ba cô cất lên, làm tan biếng những suy nghĩ ấy. Cô mỉm cười

- Con đang nghĩ hôm nay chúng ta nên ăn gì ấy!

- Mẹ chồng con gửi cho con bức thư này, đọc đi

- Ba vẫn còn liên lạc với bà ấy ạ??

- Bà ấy cũng tốt mà, dù sao cũng là mẹ chồng cũ của con

- Vâng

Mễ Hân cầm lấy bức thư, bên trong là vé máy bay và một tờ giấy

"Mễ Hân, con có thể vì con của con, về đây được không? Mễ Thiên nó bệnh rất nặng, con à về bên nó đi. Mẹ xin con."

- Con gái, đến lúc về rồi, con không thể trốn tránh mãi. Tin ba đi, nếu con không về, con của con sẽ ra sao?

- Nhưng mà... ba.... con về với tư cách gì đây? Người đàn ông đó đã đuổi con đi..

- Về vì Mễ Thiên, vào nhà thu xếp hành lí đi. Ba ở đây không sao..

- .....

2h chiều hôm ấy, cô bay về đến Bắc Kinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tea