#Đoản3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối, Thiên Khang ngồi trầm ngâm suy tư. Anh uống hết lon bia này đến lon bia khác. Thỉnh thoảng Thiên Khang đưa tay lên dụi mắt mình, anh đang khóc. Tiếng mưa hôm ấy thật não nề, tâm trạng hôm nay của anh khá tệ, chỉ muốn nhốt bản thân trong phòng. A Nam mở cửa đi vào, giọng nói trầm lắng vang lên khắp căn phòng chẳng có chút ánh sáng ấy

- Thưa Quyền Tổng, Thiếu phi nhân... à không vợ cũ của anh, cô Lộ Mễ Hân đã trở về.

A Nam nói ra lời đó tâm trạng có chút phức tạp. Quyền Thiên Khang hiện đã ngà ngà say. Anh lảo đảo đứng dậy

- Thật sao? Lộ Mễ Hân về rồi à? Anh không lừa tôi chứ?!!!!!!!

- Là phu nhân đã mang vợ anh về.

- Tôi.... tôi phải đi tìm cô ấy...

Thiên Khang nhanh chóng chạy đi. Tính cách anh vốn lạnh lùng chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng hôm nay, do anh say hay là do nỗi nhớ cô đã đến đỉnh điểm?

Ở bệnh viện A

- Mễ Thiên, càng lớn con càng giống baba của con đó!

Mễ Hân nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Mễ Thiên. Khuôn mặt cậu bé đã có chút hồng hào. Khi nghe kể về mẹ mình, cậu có chút lạ lẵm, bà nội của cậu đã cho xem hình của Mễ Hân. Mễ Thiên vui sướng khi biết tin mẹ mình còn sống. Cậu muốn xà vào lòng mẹ như những đứa trẻ khác, hít thở hương thơm của cơ thể mẹ. Đối với đứa trẻ cô đơn từ khi sinh ra không có mẹ bên cạnh như Mễ Thiên, điều đó là quá đủ

- Mẹ ơi, mẹ đừng đi nữa nha. Con yêu mẹ lắm. Nếu baba có bắt nạt mẹ, con sẽ bảo vệ mẹ

Mễ Hân ôm Mễ Thiên vào lòng. Mỉm cười ngọt ngào.

- Mẹ sẽ không đi nữa, mẹ sẽ ở đây, bên Tiểu Thiên của mẹ...

Một giọng nói lạnh vang lên chặn lời nói của Mễ Hân.

- Mễ Hân

Là khuôn mặt đó. Người đàn ông 4 năm trước đã đuổi cô đi. Bây giờ anh gầy hơn hẳn. Mễ Hân co người lại, ôm chặt lấy đứa bé trong lòng

- Tôi....tôi.... tôi muốn đứa chăm sóc Tiểu Thiên. Xin anh đừng đuổi tôi đi..

Mễ Hân chưa nói hết câu. Thiên Khang đã lao vào ôm 2 mẹ con. Nước mắt anh chựt trào. Vẫn là mùi hương đó, cô gái anh yêu đang đứng trước mặt ấy. Do cơn say, anh không kiểm soát, lao đến ôm cô.

- Tôi yêu em, đừng đi nữa. Là tại tôi, em đừng rời bỏ tôi nữa. Tôi nhớ em rất nhiều. 4 năm trước, là do tôi vô tình. Xin lỗi nhưng tôi cần em. Giấy ly hôn tôi xé nát rồi, em vẫn là vợ tôi, người con Quyền Gia

Những lời nói đó khiến cô ngỡ ngàng. Nước mắt anh rơi xuống, khóe mắt cô cũng cay cay. Thì ra tình yêu của cô với anh vẫn sâu đậm như thế..

- Thiên Khang, em yêu anh...

Lời nói nhẹ ngàng cở bỏ hết những đau khổ, tổn thương một thời gian qua. Đêm ấy là đêm hạnh phúc nhất của 2 người...

[ Còn tiếp ]

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tea