Chương 1: Tề Tử Lăng, anh rốt cuộc là đang ở nơi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé môi, khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, Lạc Thiên Tranh gượng gạo cười. Sâu trong đáy mắt ánh lên một nụ cười đầy thê lương.

Cứ như... đằng sau nụ cười ấy... là cả một bầu trời tràn ngập nước mắt...

Đêm nay, cô lại nhớ hắn thêm một lần nữa...

Không biết là đã bao nhiêu lần rồi, cô tự nhủ lòng mình là sẽ quên được hắn ta. Nhưng... đến giờ phút này, cô thực sự không thể sống thiếu hắn... Thực sự không thể...

...

Cô đã sống thiếu hắn hơn mười năm nay rồi. Vì vậy, chẳng có đêm nào mà cô không rơi lệ...

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ...
Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không nát lòng...

Thật đúng là, đã trải qua nhiều năm như vậy... mà nỗi nhớ của cô dành cho hắn vẫn chưa lần nào được nguôi ngoai. Thậm chí, tình cảm đó... còn sâu đậm hơn rất nhiều...

Cô đã yêu hắn hơn cả dự kiến ban đầu...

Ai bảo cô động lòng?
Ai bảo cô tin tưởng

5 năm nay, cô luôn là hoa khôi của trường. Người người thương nhớ, nhưng cô chưa hề chịu chấp nhận một ai, chính là vì đợi hắn.

Người nói sẽ đi cùng.

Vậy tại sao lại bỏ rơi ?

Người nói mãi không quên.

Vậy tại sao chẳng tìm về?

Nhưng... cô không hận ông trời trêu ngươi... cô chỉ trách hồng nhan bạc phận...

Bây giờ... đến việc hắn còn sống hay đã chết, cô cũng chẳng hay. Vậy, cô lấy tư cách gì mà đòi thương hắn?

Trước mắt cô là một vùng trời đêm tối tăm tịch mịch.
Chẳng lấy một vì sao...
Trong tim cô là một nỗi nhớ thương da diết. Chẳng được một lần gặp mặt...

Bây giờ... có thể hắn đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình...

Cũng có thể mộ hắn đã xanh cỏ từ lâu...

...

6 tuổi...
"Tề Tử Lăng... anh... anh có thể cho Tiểu Lạc chiếc kẹo mút nhỏ kia được không a?"

8 tuổi...
"Tử Lăng, em đi học về thật mệt quá! Anh cõng em về nhà nha?"

11 tuổi...
"Lăng Lăng ca, lúc nãy Thiên Tranh bị ngã xe đạp rất đau luôn í! Anh dạy em đi xe đạp "siêu" như anh đi!"

13 tuổi...
"Tề đại ca, hôm nay có tên kia đòi hẹn hò với em! Chúng ta cùng nhau xử lí hắn!"

15 tuổi...
"Tử Lăng, em rất ngưỡng mộ anh! Làm bạn trai em nha!"

16 tuổi...
"Tề Tử Lăng, sao lại bỏng nặng đến như vậy chứ? Anh nhất định không được chết! Anh phải sống, phải sống, biết chưa hả? Tiểu Lạc sẽ luôn đợi anh! Đến chết vẫn đợi anh trở về!"

Quá khứ ấy... đến giờ cô vẫn chưa quên.

Chỉ ngày mai thôi... ngày mai thôi, Lạc Thiên Tranh đây sẽ là một người khác. Là một hoa hậu quốc gia, là một người nổi tiếng, được biết bao nhiêu chàng trai mở lòng, biết bao nhiêu tập đoàn mời gọi...

Những hư danh đó, giờ phút này, cô sẵn lòng vứt bỏ hết. Có cũng được, không có cũng được...

Chỉ cần nhìn thấy lại nụ cười của anh. Cô sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, kể cả sinh mệnh này cô cũng bằng lòng...

Năm xưa, là cậu đã vì cứu lấy cô mà xả thân mình lao vào đám cháy. Mặc cho mọi người ra sức kéo cậu lại.

Cô được cậu bảo vệ đưa ra ngoài mà bình an vô sự còn cậu thì lại bị mắc kẹt ở trong ngọn lửa đỏ.

Lúc cô tỉnh dậy thì liền hỏi cậu đầu tiên. Cô cũng là người chạy đến bên phòng cấp cứu đầu tiên...

Bác sĩ bảo cậu đã bị hủy hoại hơn 70% cơ thể, trong đó có gương mặt...

Khóe môi cô khẽ rung lên. Nước mắt cứ thi nhau mà tuôn mãi không ngừng... Lạc Thiên Tranh trước giờ chưa hề dám tưởng tượng ra một ngày, cô làm cậu trở nên như vậy...

...

Chỉ mới có một tháng sau, mà rất nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc làm cô xoay như chong chóng.

Quay đầu lại, thì chẳng thấy Tề Tử Lăng của cô đâu nữa...

Nhà cô bị cháy, ba mẹ cô quyết định bán miếng đất kia mà mua căn nhà mới. Vậy nên chẳng thể qua chăm sóc cậu nhiều, chỉ có thể trả tiền viện phí phẫu thuật và nhờ người ở đó giúp đỡ.

Tề Tử Lăng thực ra không có cha mẹ. Cậu bị bỏ rơi từ nhỏ. Người ta để cậu ngay trong sọt rác trước khu phố...

Từ đó, cậu được dì hàng xóm thương tình nhặt về mà nuôi lớn. Cho đến khi cậu lớp 10, dì ấy đổ bệnh nặng, qua đời, để lại cho cậu mảnh đất nhỏ với căn nhà chật hẹp...

Cậu phải đi làm thêm biết bao nhiêu công việc cực khổ để tự nuôi sống bản thân và đi học.

Bạn bè cô vẫn thường hay trêu đùa:" Mày đẹp như vậy, tại sao lại đi thích cái thằng vừa nghèo vừa xấu như nó chứ?" Ba mẹ cô mặc dù mến cậu nhưng cũng ngăn cấm cô làm bạn gái của Tử Lăng.

Mỗi lần như vậy, cô đều thấy rất đau lòng. Đau đến thấu tâm can...

Bây giờ đây, cậu bị bỏng nặng, chuẩn bị phẫu thuật. Lúc cậu phẫu thuật thì cô lại chẳng thể ở bên. Chuyển nhà xong xuôi, cô đi tìm cậu thì người ta lại bảo cậu đi rồi, hỏi đi đâu thì chẳng ai biết...

Cũng có thể cậu "đi" theo nghĩa khác...

Thế gian rộng lớn, làm sao cô có thể tìm cậu đây?

Huống hồ gì, là cậu vừa mới phẫu thuật gương mặt xong?

-Tề Tử Lăng, xa nhau đủ rồi, về với em đi!!!

Cô gào thét trong tuyệt vọng. Lạc Thiên Tranh ngã quỵ , ly rượu đổ xuống sàn. Nước mắt cô lại thêm một lần nữa lã chã rơi...

Mấy năm nay, cô khóc vì cậu không biết bao nhiêu lần. Chính cô cũng không ngờ rằng, mình lại si tình đến như vậy.

Tử Lăng, anh liệu có khóc vì em hay là đang vui vẻ ở cạnh các cô gái khác?

Không đâu, Tề Tử Lăng mà cô biết sẽ không bao giờ như vậy... Ngày mai, khi Thiên Tranh này đăng quang, cô nhất định sẽ dồn toàn bộ số tiền thưởng để thuê người đi tìm cậu. Nếu không đủ? Cô cũng có thể vay thêm một ít...

Chỉ cần cậu đừng quên cô...
Thì cô nhất định cũng sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc...

-Đợi em được không? Lăng Lăng ca...

~~~~~~~~~~~~~~~

_♡♡♡_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro