Chương 2: Tâm tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật sống động của thành phố lúc về đêm được nhìn từ tầng 32 của tòa nhà Big House thực là làm cho lòng cậu tự cảm thấy mệt mỏi xen lẫn chút nhàm chán với cuộc sống hiện tại.

Yên vị tại vị trí giám đốc bộ phận marketing của tập đoàn Big House cũng đã được hai năm rồi. Bạn gái thì tất nhiên phải có, rất nhiều là đằng khác. Nhưng tại sao, chẳng có ai làm cậu vừa ý...

Thật sự tám năm qua... Tề Tử Lăng cảm thấy rất thiếu thốn. Chính cậu cũng chẳng biết tại sao...

Ba mẹ cậu chỉ nói rằng họ nhận nuôi cậu ở bệnh viện, chứ không tiếc lộ thêm thông tin gì khác ngoài việc cậu bị bỏng nặng sau một trận cháy khá lớn, người ta thương tình mà giúp đỡ tiền viện phí phẫu thuật toàn thân...

Là cậu may mắn... hay là bất hạnh đây?

Câu hỏi đó, chỉ có thời gian mới trả lời được.

Cậu bị bỏng, đồng thời trí nhớ cũng vì như thế mà tiêu tan theo. Cậu chỉ còn chút kí ức mờ nhạt rằng mình tên Tề Tử Lăng, đã có... bạn gái...

Cha mẹ nuôi cậu là một cặp vợ chồng trẻ chỉ mới hơn cậu có 5 tuổi. Nhưng, họ đã nắm trong tay một tập đoàn vô cùng quan trọng trong giới kinh doanh bất động sản. Cũng có thể tóm tắt thế lực ấy bằng 4 chữ "Quyền khuynh thiên hạ". Cậu còn có một người em trai nuôi, hiện đang là tổng giám đốc tập đoàn Big House. Anh ta cũng không phải dạng người tốt đẹp nhân từ gì... Nhưng Tử Lăng biết, nếu cậu dám mở một lời nói ra với bố mẹ. Thì e rằng họ sẽ không tin tưởng cậu, thậm chí đến cả chiếc ghế giám đốc bộ phận kia của cậu cũng có thể dễ dàng bị tước đoạt.

Đúng rồi, cậu chỉ là một thằng con nuôi! Còn anh ta thì lại là một quý tử nhà giàu đích thực. Ai cũng gọi cậu là con của Cựu tổng giám đốc. Nhưng họ đối xử với cậu và em trai cậu khác biệt như thế nào, họ tưởng cậu không biết sao?

Con hoang thì làm sao có thể ngang hàng với con ruột được cơ chứ?

Đến chức vị mà cậu đang nắm giữ trong tay, cũng là do tự tay cậu cố gắng mà có.

Còn anh ta? Chỉ nài nỉ vài phút là đã được cha mẹ đưa lên thẳng chức chủ tịch tập đoàn Big House. Một bước tới trời...

Đến tên thật của cậu, còn chưa ai gọi bao giờ...

Vì cha nuôi cậu mang họ Chu, Chu Nhiễm Kỳ. Nên ai ai cũng gọi cậu là Chu Tử Lăng, hay giám đốc Chu gì đó. Còn cậu ta thì lại là Chu Minh Tước, Chu tổng cao cao tại thượng của tập đoàn.

Cậu muốn một ngày, được mọi người công nhận là Tổng giám đốc Big House bằng năng lực của chính mình! Không phải là nhờ Chu Nhiễm Kỳ...

Còn nữa, sau này cậu nhất định sẽ để mọi người gọi cậu bằng 3 chữ "Tề Giám đốc"...

Mang tiếng là công tử nhà họ Chu mà lại chẳng thể biết được đâu là người con gái mình thật sự yêu thương. Xã hội mà cậu đang phải đối mặt này vốn dĩ là đầy rẫy những mưu mô xảo quyệt, xảo trá tranh giành quyền lực. Người ngay thẳng thì lại bị mất lòng. Kẻ lẻo mép thì lại được đưa lên đến tận mây xanh. Biết ai mới là người thật lòng với mình đây?

Chu Tử Lăng nhẹ lắc đầu. Khóe môi vẽ nên một nụ cười lạnh đến vô hồn mà cũng tràn ngập chua xót biết bao nhiêu...

Mệnh đã định, có thể lay chuyển sao?

Nhưng, cậu vẫn tin rằng mình sẽ làm được, mình sẽ lật đổ Minh Tước!

Mặc dù làm vậy hơi có lỗi với Chu Nhiễm Kỳ...

Nếu cậu làm được thì nhất định cậu sẽ lật tung cả năm châu lên tìm cô gái năm ấy!

Người cậu từng thương...

Em... đang ở đâu?

Tại sao anh tìm mãi không thấy?

Họ bảo manh mối quá ít, tìm rất khó em à! Em có thể... có thể quay về bên anh được không? Hay em đã có người khác?

...

Anh đang rất nhớ em!

Nhưng... đến gương mặt em, tên em anh còn không nhận diện được...

Cảm giác đó đau lắm!

Em có biết?

Chúng ta... anh còn nhớ là... vẫn chưa chia tay!

Vậy sao lại phải rời xa?

Câu hỏi này, anh không muốn tự trả lời!

-Cốc cốc!

Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ánh mắt Tử Lăng thoáng có chút lay động, nhưng chỉ sau đó, đã kiềm lại được.

-Ở bên ngoài có ổ khóa nhận diện gương mặt!

Không lâu sau, người đó đã lặng lẽ đi vào phòng. Đặt tay lên vai cậu, khẽ nhìn toàn bộ thành phố qua tấm gương xuyên thấu, nói:

-Chu Tử Lăng, đã gần ba giờ sáng rồi! Con không định ngủ sao?

Cậu không hề có tí chuyển biến sắc mặt, đáp lời:

-Mạc Nhã Tư di nương, con không có ý định đi ngủ.

Từ ngày cậu được nhận làm con nuôi. Chẳng có đêm nào mà cậu không ưu tư đứng ngắm nhìn cậu đứng như vậy. Họa hoằn lắm mới thấy cậu đi ngủ một bữa. Vì Tể Tử Lăng thiếu giấc ngủ đến như vậy nên trưa nào cậu cũng "ngon giấc" tận 4 tiếng.

Nhã Tư nghe thế thì liền tặc lưỡi, lo lắng nói:

-Ngày mai, tập đoàn tài trợ cho trận chung kết của cuộc thi Hoa Hậu Toàn Năng năm nay! Nên phải đến để trao giải thưởng, mẹ đã để con làm đại diện cho Big House rồi... Con nhất định phải đi đó!

Cậu lại cười khổ, nhẹ gật gật đầu.

-Được rồi, mẹ mau ra ngoài đi! Con cần yên tĩnh.

Hóa ra, cũng chỉ là vì sự nghiệp của thằng con ruột. Cũng chỉ là vì tương lai của tập đoàn. Tuyệt đối không phải là lo cho sức khỏe của mình đúng không?

Tâm tư khó lường.
Tình người bạc bẽo.

Suy cho cùng, lỗi vẫn chính là do cậu.

Do cậu đã xuất hiện trong gia đình của Minh Tước sao?

Đúng, chính là như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Au mợt quá hà! Chắc au chớt -.-" Đăng lúc 3h sáng ớ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro