Chương 3: Hoa Hậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng lờ mờ bỗng dưng sáng rực lên. Từ xung quanh phát ra các tiếng nhạc êm tai. Phía sau sân khấu, có một MC nhỏ đang dịu dàng đi ra trong bộ đầm đuôi cá xẻ ngực màu đỏ cam. Cô ta nở một nụ cười thân thiện, rồi lại mở miệng, tay điều chỉnh chiếc MIC sao cho phù hợp.

-Chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi "Hoa Hậu Toàn Năng" mùa thứ 4!

Sau lời mở đầu, mọi người xung quanh liền đứng bật dậy vỗ tay. Nghỉ một lúc, cô MC lại nói tiếp:

-Chương trình Hoa Hậu Toàn Năng do đài truyền hình CCTV phát sóng vào tối thứ 7 hằng tuần. Hân hạnh được tài trợ bởi nhà đầu tư và phân phối của thương hiệu mĩ phẩm URM (You Are Mine) - tập đoàn Big House!

Khán giả xung quanh lại đồng loạt đứng dậy vỗ tay thêm một lần nữa. Nhưng lần này thì lại có vẻ hăng hái hơn một chút. Bởi vì người đại diện cho Tập Đoàn, cũng là khách mời VIP hôm nay, đang bước ra sân khấu.

Chu Tử Lăng uy nghi đứng thẳng mình trên sân, trên tay cầm chiếc Micro mà MC mới vừa đưa.

Phong thái ung dung, sắc mặt điềm tĩnh, cử chỉ lạnh nhạt vô tình, ánh mắt lãnh đạm dửng dưng.

Tất cả mọi người chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn.

Càng nhìn càng thấy đẹp! Khí chất bức nhân này, mấy ai có được trên đời! Huống hồ gì lại là cậu, Chu Tử Lăng, con trai của cựu chủ tịch tập đoàn Big House, giám đốc bộ phận marketing. Lại mang trên mình một gương mặt tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo đến như vậy!

Sở dĩ mọi người kinh ngạc đến như thế là vì trước đây Tử Lăng rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Chỉ có người gặp cậu rồi mới thấy mặt, thậm chí đến cả một bài báo hay một bức ảnh về cậu cũng cực kì hiếm hoi. Lúc trước, mấy sự kiện như vậy đều là Chu Minh Tước xung phong làm đại diện, lần này lại chẳng hiểu sao mà đổ hết mọi chuyện lên cho cậu.

Chu Tử Lăng mặc dù là ít xuất hiện nhưng từng cử chỉ, lời nói đều rất chuyên nghiệp. Đến mức có kẻ ở dưới khán đài phải thốt lên:" Từ nay Minh Tước ca ca dù có đẹp trai ra sao thì cũng đã mất giá rồi! Chu Tử Lăng này mới đúng là nam thần!!! Tại sao lại không đi làm diễn viên hay người mẫu gì đó nhỉ? Thật tiếc!"

Chỉ mới có vài phút xuất hiện, cậu đã là điểm sáng của các phóng viên, nhà báo. Dễ dàng chiếm được tầm ảnh hưởng khá lớn trong giới kinh doanh.

Nếu như được sử dụng một thứ để đem ra so sánh với cậu thì chỉ có thứ này:

Ma túy.

Nhìn cậu ta, cũng có thể dễ bị nghiện lắm đó nha! Giống hệt ma túy còn gì!

Lạc Thiên Tranh ngồi ở phía sau sân khấu trang điểm lại, nghe mọi người vỗ tay tán thưởng như vậy đương nhiên là không khỏi sự tò mò, liền rón rén nấp sau tấm màn nhung xem thử.

Không ngờ ngay lúc đó cậu cũng xoay người lại định bước vào trong thì bắt gặp gương mặt nho nhỏ của cô đang nhìn mình.

Cô sững người.

"Mỹ nam kìa!!!"

Ngọn lửa trong lòng cô đang gào thét kinh khủng nhưng chỉ lát sau, cô đã kiềm chế được nó, cười:

-Chào! Anh tên là...

Cậu lấy chiếc khăn tay lau lau cổ áo, càng làm toát lên vẻ tuấn mỹ vốn có. Ánh mắt chẳng hề lay chuyển:

-Chu Tử Lăng.

"Chu Tử Lăng?"

Tim cô bỗng nhiên như bị ai bóp nghẹt lại.

Lạc Thiên Tranh nhất thời đứng còn không vững nổi, khó thở vô cùng. Cô tại sao lại có cảm giác thân thuộc với cái tên này như vậy? Cứ như là... Cô đã gặp hắn ở đâu rồi vậy.

Cả ánh mắt, giọng nói đó nữa, giống hệt như của ai...

Còn nữa, rõ ràng trước mặt cô là một đại mỹ nam! Cớ sao trong tâm trí ấy lại hiện lên mồn một gương mặt đen nhẻm, xấu xí của anh?

...

Đợi đến khi lấy lại được bình tĩnh, cô mới tự trấn an mình lại.

"Không đúng! Người đó tuyệt đối không thể là anh được! Thế gian rộng lớn, chỉ là... trùng hợp thôi! Gương mặt tuấn mỹ ấy, làm sao mà là của anh được chứ?"

Huống hồ gì, nam nhân đứng trước mặt cô lại là giám đốc bộ phận marketing của Big House.

Nếu thật sự là anh thì... anh còn có thể may mắn đến thế sao?

Chung quy lại vẫn chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Không thể...

Lạc Thiên Tranh liền nhoẻn miệng nở một nụ cười gượng gạo đến chua xót:

-Còn tôi tên Lạc Thiên Tranh! Rất vinh hạnh được gặp mặt!

Bây giờ thì lại đến lượt cậu giật mình. Cô gái trước mặt... sao lại thân quen quá...

...

Rất gần gũi... cũng rất xa lạ...

Lần đầu tiên trong đời, có người con gái làm cậu ngạc nhiên đến như vậy...

Kinh ngạc, rung động, thân thuộc, nhớ mong, sợ hãi, đau lòng...

Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu...

Nhưng cậu vốn là người giỏi che giấu cảm xúc, người khác nhìn vào rất ít ai đoán nổi cậu đang nghĩ gì. Cô là một trong số họ.

Và cũng rất nhanh sau đó, cậu liền điềm tĩnh lại như mọi khi.

Ánh mắt Tử Lăng càng ngày càng lạnh đi. Tâm hồn cậu cũng lạnh lẽo như thế. Cậu cứ vậy mà bước qua cô, không một câu đáp lại...

Cô đang đứng thần người ra thì bỗng nhiên MC cất lời:

-Mời thí sinh số báo danh 04 ra sân, cô Lạc Thiên Tranh.

Thiên Tranh cũng thật chuyên nghiệp. Chỉ mới nghe mà đã nhanh chóng ngoảnh đầu bước đi uyển chuyển trên sàn catwalk, vừa đi vừa mỉm cười chào.

Bộ váy ren trắng thanh lịch để lộ đôi vai, khoe lên làn da mịn màng của cô. Mái tóc dài xõa ngang lưng đều được cô trang trí tỉ mỉ. Đến cả sợi dây cô đang mang cũng được lựa chọn sao cho phù hợp với gương mặt, vóc dáng.

Trông cô hệt một tiên nữ tuyệt trần dưới ánh mắt sân khấu. Nụ cười yêu kiều đó chẳng biết đã làm bao nhiêu trái tim rung động.

Lạc Thiên Tranh cầm chiếc micro, mỉm môi cười thân thiện:

-Xin chào! Tôi là Lạc Thiên Tranh.

Cô MC lại nói:

-Ở các vòng trước, các bạn đã được làm quen với cô ấy, một cô gái xinh xắn, hoạt bát năng động, có tài, giao tiếp cũng rất khéo léo. Còn hôm nay, vòng chung kết, liệu cô ấy sẽ có thêm bước đột phá mới chăng?

Dứt lời, mọi người liền hò hét ủng hộ cô. Có người còn mang cả băng rôn cổ vũ nữa. Cô bất chợt mỉm cười hạnh phúc. Gia đình thứ hai của cô là đây...

Vòng chung kết hôm nay là vòng bốc thăm trả lời câu hỏi. Chỉ còn mỗi 4 thí sinh "sống sót" qua những vòng trước, cô là người cuối cùng rồi. Câu hỏi của cô là...

Cô MC nhẹ rút một mảnh giấy nhỏ từ trong hộp đựng câu hỏi ra, đọc to cho toàn bộ ban giám khảo lẫn khán giả nghe:

-Nếu bạn may mắn đoạt được ngôi vị hoa hậu toàn năng năm nay, bạn sẽ sử dụng số tiền thưởng đó để làm gì?

Thiên Tranh cũng không lạ gì những loại câu hỏi như vậy nên rất bình thản. Câu trả lời thật lòng luôn là câu trả lời tốt nhất.

-Tôi, vốn dĩ là một cô gái ở quê. Trước khi tham gia chương trình tôi cũng từng là một người con của nông dân bình thường, sống một cuộc sống bình thường... Cuộc đời tôi, nghèo khó có, vui vẻ có, đau khổ có... Nhưng tôi lại không muốn thế. Tôi muốn sống một cuộc đời của riêng mình. Tôi muốn sống một tương lai do mình tạo nên. Được tham dự một chương trình có tầm cỡ như thế này, tôi rất hạnh phúc. Và tôi có may mắn nhận được ngôi vị hoa hậu toàn năng đó. Tôi, đầu tiên là sẽ ủng hộ 1/3 tiền thưởng làm từ thiện cho trẻ em nghèo khó ở nơi tôi sống. Sau đó, dùng toàn bộ số tiền còn lại để đi tìm một người thân cũ của tôi...

Đến đây, cổ họng cô bỗng dưng nghẹn lại. Lạc Thiên Tranh cố nuốt nước mắt vào lòng...

Sao lại mặn đến rợn người...

Cô lại nhớ anh nữa rồi...

MC lại hỏi:

-Cô Lạc, cô có thể cho biết... người đó là ai không?

Cô nhắm mắt cười khổ:

-Chuyện này... tôi tạm thời chưa thể nói ra. Mong mọi người thông cảm. Còn nữa, nếu đoạt quán quân tôi nhất định sẽ đăng kí xin việc ở Big House!

Dường như biết mình đã động vào việc riêng của Lạc Thiên Tranh, cô MC liền lảng đi chuyện khác:

-Bây giờ, mời các thí sinh còn lại cùng ra sân khấu để công bố điểm thi đêm chung kết và tính tổng điểm.

Sáu người con gái còn lại liền bước ra. Ai nhìn cũng yêu kiều diễm lệ...

-Số báo danh 01, cô Từ Bảo Nhi. Với số điểm đêm chung kết là 36/40 điểm! Xin chúc mừng.

-Số báo danh 02, cô Lâm Túc Lan. Với số điểm đêm chung kết là 33/40 điểm. Chúc mừng cô Lâm.

-Số báo danh 03, cô Mộc Thanh Thanh. Với số điểm đêm chung kết là 31/40 điểm.

-Số báo danh 04, cô Lạc Thiên Tranh. Với số điểm đêm chung kết là 39/40!!! Một số điểm khá cao!

Mc cứ như vậy mà thông báo lần lượt từng đợt số điểm thi của mỗi người.

Cô cười mỉm. Không cần nói cũng biết rõ được giải quán quân là dành cho cô rồi. Thiên Tranh này từ đầu cuộc thi đến giờ thì hầu như lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Ngôi vị đó tất nhiên phải là của cô!

MC ngừng một lát lấy hơi rồi lại tiếp tục nói:

-Người thua cuộc trong đêm nay sẽ là... cô Từ Bảo Nhi với tổng điểm 256/300. Vậy, chúng ta chỉ còn lại ba người, tôi sẽ thông báo kết quả ngay bây giờ.

Một tràng pháo tay vang lên. Có thể là tràng pháo tay tạm biệt Từ Bảo Nhi. Cô ấy không phải là không có năng lực. Mà chỉ là do cô ta không được may mắn cho lắm! Tiếc thay.

-Quán quân năm nay là....
Xin chúc mừng cô Lạc Thiên Tranh với tổng số điểm 291/300!!!

-Và cô Mộc Thanh Thanh sẽ là á hậu 1 của chúng ta, số điểm 275/300. Cô Lâm Túc Lan đương nhiên là á hậu 2, với số điểm là 266/300. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng họ ạ!!!

Hàng khán giả liền đứng bật dậy, vỗ tay tới tấp. Ban giám khảo thì lại mỉm cười mãn nguyện. Dường như ai cũng đồng ý với kết quả này...

-Bây giờ đến phần trao giải. Xin mời hai vị ban giám khảo lên khao giải cho cô Mộc và cô Lâm. Còn Hoa hậu năm nay sẽ vinh dự được chính người đại diện của nhà tài trợ trao giải!!!

Lạc Thiên Tranh ngẩn người ra nhìn người con trai kia tiến đến gần mình.

Hình bóng kia, dáng vóc kia, sao lại quá đỗi thân quen, cũng quá đỗi xa lạ...

Tim cô như càng lúc càng muốn vỡ vụn ra. Cô căn bản là không thể nào chịu nổi thứ cảm giác kỳ lạ này.

Cô đau...

Chớp mắt một cái, thực sự là đã hơn 5 năm trôi qua rồi sao? Đến người cũng không còn, tình cũng chẳng có...

Chu Tử Lăng ôn nhu cầm chiếc vòng hoa đeo lên mái tóc cô.

Thiên Tranh khẽ giật mình, liền nói nhỏ:

-Không cần đâu. Tôi tự làm.

Cậu liền cau mày:

-Im miệng!

Cô nghe thế cũng không dám phản kháng lại, tự động đứng im, mặc cậu ta làm gì thì làm.

Trao giải xong. Tử Lăng liền bóp chặt cổ tay cô, kéo vào phòng trang điểm phía sau khán đài.

Giới truyền thông lại một lần nữa nổi sóng.

~~~~~~~~~~~~~~~

Có gì sai sót bỏ qua nha <3
À, nếu đợi lâu quá thì có thể qua bên truyện "Yêu thương dành tặng riêng anh" của au đọc giết thời gian cũng được :333

Đừng ném đá!!! Không thì ném gạch cx đc!!! Để au xây nhà 😅😅😅

Pi pi nhóe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro