Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minha gọi điện cho cậu bắt cậu phải chở cô đi chơi.

-Lisa hôm nay là ngày cuối tuần đó Lisa chở em đi ?

Cô nũng nịu bắt cậu phải chở cô đi mới chịu.

Do hôm qua hôm qua cậu đã từ chối đi ăn cùng cô rồi nên hôm nay cậu chấp nhận đi cùng cô cho qua chuyện.

-Được rồi !

-Vậy Lisa qua nhà đóng em đi !

-Ừm !

Cả ngày hôm nay cậu đi chơi với cô ta nhưng cậu không vui gì cả, trong đầu cậu chỉ suy nghĩ về một người nhưng người đó bây giờ rất hận và câm ghét cậu, cậu cũng không muốn suy nghĩ về chuyện đó nữa cậu càng nghĩ về cô nổi hận của cậu càng ngày càng tăng, tất cả là tại ba cô nên cậu mới trúc hết tất cả lên người cô. Cậu đang trên đường đưa cô ta về nhà, tới nhà cô ta bây giờ hai người đang ở trên xe, cô ta bỗng dưng quay sang hôn vào má cậu, cũng may là cậu né kịp cậu nhíu mày lại vẻ mặt có hơi tức giận.

-Em làm cái gì vậy ?

Cô ta vui vẻ trả lời.

- Tại em muốn hôn Lía một cái mà Lisa lại né em, em không đùa với Lisa nữa em vào nhà đây !

Cô ta nói xong mở cửa xe chạy vào nhà, đi tới cổng nhà cô ta quay đầu lại vẫy tay với cậu rồi cười một cái, cậu nhìn thấy cười lại với cô ta nhẹ nhàng. Về tới nhà, Lisa liền đi thẳng một mạch lên phòng cô, mở cửa phòng ra thì đã thấy cô ngủ, cậu đi lại ngồi xuống giường nhìn chằm chằm vào mặt cô, mặt cô khi ngủ rất đẹp trong như một thiên thần trái tim cậu cứ thế ngày càng đập nhanh hơn, nhìn một hồi lâu rồi cậu bước ra khỏi phòng, cậu vừa rời khỏi thì cô mở mắt ra nãy giờ cô không ngủ, tại cô nghe tiếng mở cửa cô biết là cậu sẽ vào, cô thì không muốn nhìn thấy cậu nên cô giả vờ nhắm mắt lại như đang ngủ, cô không hiểu tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào mình. Sáng hôm sau, trời cũng đã sáng Lisa cũng đã đi làm, cô cũng đã thức, bây giờ Daemin đang mang thức ăn vào cho cô, cậu nhìn cô cả người để vết thương suốt ngày buồn bã trong lòng cậu vô cùng khó chịu, cậu muốn đưa cô trốn ra khỏi đây khỏi cái nơi quái quỷ này càng sớm càng tốt, nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Mỗi khi đi Lisa đi làm Daemin đều nhân cơ hội lén đến để thăm cô, Chaeyoung cũng rất vui khi gặp cậu.

- Chaeyoung anh mang đồ ăn vào cho em nè em ăn đi !

Cô quay sang nhìn cậu.

-Anh để đó đi một chút nữa em ăn !

-Được rồi em đừng buồn nữa em xem hôm nay anh nói toàn là món em thích không nè !

Đồ của cô ăn Daemin toàn tự nấu cho cô, nhà của Lisa có đầu bếp nhưng Daemin không thích họ nấu, cậu đã xin Lisa để cậu tự nấu cho cô, cậu thích cô thích từ lúc cô bị Lisa bắt về đây.

-Anh Daemin em cảm ơn anh vì lúc nào anh cũng tốt với em hết !

- Chaeyoung à anh có chuyện muốn nói với em !

Cậu ngại ngùng ấp úng khiến cô khó hiểu.

-Anh...Anh...!

-Có chuyện gì thì anh nói đi sao anh cứ đúng như thế ?

Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.

-Anh... Anh thích em !

Cô có phần hơi ngạc nhiên, tim của cô bây giờ đập nhanh hơn, càng ngày càng nhanh hơn, cô mỉm cười nhẹ nhàng với cậu rồi đáp lại.

-Yêu em anh sẽ khổ lắm đấy anh có dám không ?

-Dám anh dám !

Sau khi được cô trả lời lại cậu vui vẻ chắc chắn khẳng định với cô.

-Anh nhất định sẽ cứu em ra khỏi đây sớm thôi, tới lúc đó anh và em sẽ trốn đi đến một nơi thật xa em hãy yên tâm đi !

Nói xong thì cậu ôm lấy cô cảm giác của cô lúc này vô cùng ấm áp vô cùng bình yên.

-Em đưa tay ra đi !

-Chi vậy anh ?

Lúc này cậu lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn, đó là nhẫn đôi cậu mua từ lâu rồi nhưng hôm nay cô chấp nhận cậu cậu lấy nó ra để tặng cô, đây là một chiếc nhẫn vô cùng đơn giản không cầu kỳ như những chiếc nhẫn khác nhưng nó vô cùng ý nghĩa, cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô lên cậu đeo nhẫn vào tay cho cô, Chaeyoung bây giờ cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nhưng niềm vui chưa được lâu thì Lisa đã về, nãy giờ cậu đã thấy hết cậu đứng nhìn ngoài trước cửa nhưng cô và cậu nào hay biết, bây giờ bỗng dưng trong trái tim của cậu lại dâng lên một loại cảm giác vô cùng đau đớn, nó rất khó chịu nhưng cuối cùng cậu đã lấy lại được bình tĩnh, tay của Lisa nắm chặt lại thành hình nắm đấm, cơn giận của cậu càng ngày càng tăng cậu cố gắng kiềm chế lại.

-Hai người đang làm gì vậy ?

Hai người hoảng hốt khi thấy Lisa đang ở đây, hai người vội buông cái ôm kia ra và bình tĩnh lại, Daemin vội lên tiếng.

-À...Tôi...Tôi chỉ đem cơm vô cho cô ấy ăn thôi !

Cô vội lên tiếng.

-Phải đó !

-Nếu đem xong rồi thì cậu có thể ra ngoài được rồi đó !

-Dạ !

Daemin nhìn cô cậu vô cùng lo lắng cho cô, căn phòng lúc này chỉ còn lại Lisa và cô, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến nỗi sợ hãi của cô càng ngày càng tăng. Lúc nãy cậu đi vội đến công ty nên đã để quên tài liệu ở nhà, khi cậu về nhà định lấy tài liệu xong sẽ vào phòng cô nhìn cô một cái rồi đi, nhưng đến cửa thì cậu không thấy Demin, cậu mở cửa ra thấy cô và Daemi đang ôm nhau lúc đó cậu rất là đau đau không thể tả, cậu càng ngày càng tiếng lại cô thì cứ lùi mãi đến vách tường thì cô không lùi được nữa, cậu càng ngày càng tiến lại gần cô hơn cậu rút sợ dây nịt trong người cậu ra dùng hết sức để đánh cô.

-A...A...Làm ơn A...A...Chị đừng đánh tôi nữa tôi xin chị A...A...!

Cô Cầu xin cậu nhưng cũng vô ích, cậu càng ngày càng đánh cô mạnh hơn, cả cơ thể cô bây giờ những vết thương cậu đánh chúng đã thi nhau rĩ máu, Daemin ở bên ngoài nghe thấy tiếng cô la hét trong lòng cậu vô cùng khó chịu, bây giờ cậu rất lo cho cô cậu rất sợ cậu hi vọng là cô không sao, nhưng những tiếng hét của cô ngày càng một càng to hơn, cậu rất muốn xông vào trong để cứu cô, nhưng nếu cậu làm như thế thì cả hai đang tự nạp mạn cho thú dữ, nếu như cậu mất mạng thì không sao cậu chỉ sợ cô cô sẽ bị Lisa hành hạ và sẽ không còn ai bên cạnh để bảo vệ cô nữa không còn ai giúp cô được nữa, nên cậu cố gắng đứng yên ở đó nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho cô, cậu đành bất lực quỳ hai gối xuống nền nhà lạnh lẻo kia.

-A...A...Đừng mà...hức...hức...A đừng mà !

Cô đã hết sức rồi cô không chịu nổi nữa mà ngất xỉu, sau khi cô ngất xỉu cậu mặc kệ mà bỏ một mạch đến công ty, cậu bây giờ rất tức giận cậu đá cách cửa rất mạnh khiến cho cánh cửa muốn văn ra, Chờ cậu đi Daemin vội vã mở cửa đi vào thì cậu nhìn thấy cô đơn nằm ngất xỉu trên người cô toàn là máu, cậu liền bế cô lên giường gọi cho bác sĩ đến thắp nhang.

-Bác sĩ cô ấy sao rồi ?

-Cô ấy ngất vì lý do mất máu quá nhiều dẫn đến kiệt sức, với những vết thương cũ chưa lành mà bị thương thế này làm cho vết thương củ kia bị động khiến cho vết thương cũ bị nhiễm trùng !

Nghe bác sĩ nói bây giờ cậu càng lo lắng hơn.

-Dậy bây giờ thì tôi phải làm sao thưa bác sĩ ?

-Chỉ cần cho cô ấy nghỉ ngơi để vết thương không bị động là nó sẽ mau lành thôi, với lại cho cô ấy ăn nhiều vào tôi thấy cô ấy rất gầy, đó cũng là lý do khiến cô ấy dễ kiệt sức.

- Dạ Tôi biết rồi thưa bác sĩ !

Sau khi bác sĩ băng bó vết thương cho cô xong thì ông rời khỏi. Daemin tự trách bản thân mình.

-Xin lỗi em vì anh không thể bảo vệ em tốt, anh đúng là một thằng đàn ông vô dụng mà !
_______________________________________
Cảm ơn các cậu đã xem nhớ vote ủng hộ mình 😁








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa