Xin lỗi em người tôi yêu -Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A...a tôi cầu xin chị, làm ơn đừng đánh tôi nữa !-

Tiếng cầu xin thảm thiết của một cô gái vang lên, trong một căn phòng nói rộng thì cũng không rộng lắm chỉ là một căn phòng bình thường, xung quanh chỉ có bốn bức tường và một cái giường sắt được đặc cuối góc phòng, trong căn phòng âm mưu chỉ có một cái đèn nhỏ ở cuối góc, xung quanh chỉ bốn gốc tường không có cửa sổ khiến cho căn phòng trở nên âm u đáng sợ. Kèm theo đó là những tiếng la hét của một cô gái bị một người cầm sợi dây đánh rất mạnh, trên người cô có rất là nhiều vết thương bây giờ lại có thêm những vết mới, những vết thương mới của cô chúng đã rỉ máu, đánh một hồi thì người kia cũng ngưng lại bước ra khỏi phòng, ra khỏi phòng người đó cũng không quên khóa cửa cẩn thận. Trong căn phòng âm u đó chỉ còn lại một mình cô với những vết thương đã rỉ máu kia, cô rất là đau cả cơ thể cô vô cùng đau đớn, nhưng cô cũng đã quen rồi, quen với những đòn roi đó rồi.

Lalisa Manoban là một người rất giàu có, con một của ông JungJin Manoban, nhưng ông đã mất từ mười năm về trước rồi, từ khi ông mất cậu càng ngày càng trở nên lạnh lùng vô cảm, tất cả tài sản sau khi ông mất đã chuyển lại cho cậu, cậu là người trong Hắc Ban, Hắc Ban là một thế giới ngầm do cậu làm chủ, trong đó có rất nhiều người tất cả bọn chúng đều là đàn em của cậu, nếu ai mà làm trái ý của cậu kết cục của người đó sẽ rất thê thảm.

-Lisa à, người ta nhớ Lisa muốn chết vậy đó hà, em mới đi có hai tuần thôi mà lúc nào em cũng nghĩ đến Lisa lúc nào cũng nhớ Lisa !-

Người đang nũng niệu trước mặt cậu là Minha Manoban cô ta là con gái nuôi của ông Namgi Manoban, ông không có con từ lúc cô còn nhỏ thì ông đã đem cô về ông thấy cô nằm ở đầu cầu, ông lại hỏi thì mới biết cô ta không có gia đình ông thấy cô ta đáng thương nên đã đem cô ta về nuôi, Namgi Manoban là người em họ của ba cậu, ông nuôi nắn cậu mười năm nay, sau khi ba cậu mất chính ông là người luôn chăm sóc cậu và tạm quản lý công ty của cậu đến khi cậu lớn thì ông giao lại cho cậu, Lisa không sống ở nhà của ông mà cậu ở nhà của ba mình, cậu luôn xem Minha như một đứa em gái của mình không hơn không kém, nhưng Minha cô không nghĩ như thế cô đã thích cậu, mỗi khi cô nhắc về truyện tình cảm là cậu kiếm cớ bận việc, cậu thật sự không muốn né tránh cô cậu cũng đã nói thẳng ra cậu chỉ xem cô như em gái thôi, vì cậu không muốn cô phải nuôi hy vọng để rồi cuối cùng người đau khổ là cô. Nhưng tất cả chỉ là sự sắp xếp của ông thôi, ông muốn Minha yêu cậu để tiếp cận cậu, nhưng Lisa luôn từ chối tình cảm với Minha, ông tin chắc có ngày Lisa sẽ chấp nhận cô, như thế thì sẽ dễ dàng cho kế hoạch lấy tài sản của ông.

-Em không nhớ ba mẹ em sao ? Vừa về là đã chạy đến đây rồi !-

Vẫn là cách nói chuyện lạnh lùng đó cậu lúc nào cũng thế.

-Nhớ chứ mà em cũng nhớ Lisa nữa, giờ cũng đã 7 giờ rồi Lisa đi ăn tối với em nha ?-

-Xin lỗi hôm nay tôi bận rồi !-

Cầu vừa nói mắt thì hướng vào sắp tài liệu, trên tai thì đang cầm cây bút viết vào.

-Lúc nào em rủ Lisa đi đâu Lisa cũng nói là bận hết !-

Cô vừa nói vừa tức giận bỏ đi, cô vừa đi xong thì cậu thở phào chạy xuống gara lấy xe về nhà. Về tới nhà, cậu vừa bước vào nhà tất cả mọi người chia thành hai hàng để chào cậu.

-Mừng cậu chủ Đã Về !-

Ừm !

Vừa về đến nhà là cậu đã chạy thẳng lên lầu ngay hướng phòng của cô, người bị cậu đánh lúc sáng, cậu mở cửa ra nhìn thấy cô nằm cuộn người lại hai mắt nhắm ghiền, những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của cô, những vết thương bị cậu đánh đánh đến rỉ máu bây giờ nó cũng đã khô lại, mỗi khi cậu đánh cô xong là tim cậu nó lại rất đau, đau không tả được. Nhưng cậu luôn phủ nhận với chính mình về điều đó điều mà cậu luôn cố che giấu, những lúc cậu đi làm về thấy cô nói chuyện với Daemin là cậu rất khó chịu, Daemin là vệ sĩ đứng ở trước cửa phòng cô để canh gác, vì cô đã rất nhiều lần trốn khỏi đây. Daemin hay đem thức ăn lên cho cô và cũng hay nói chuyện với cô, cô rất là vui khi nói chuyện với Daemin, mỗi lần cậu nhìn thấy là nguyên ngày hôm đó tâm trạng của cậu rất xấu, cậu hay chút giận hết lên người cô bằng những đòn roi đau đớn ấy. Cậu nhẹ nhàng đi lại bế cô lên, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, nhìn những vết thương mà cậu tạo ra, cậu nhìn một hồi rồi lấy hộp thuốc trên tay cậu thoa lên cho cô, sau khi thoa thuốc cho cô xong cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô và bước ra khỏi phòng. Cậu vừa đi thì thấy Daemin xuất hiện, Lisa nãy giờ cậu không thấy Daemin nên cậu lền hỏi, giọng cậu có phần hơi khó chịu.

-Nãy giờ cậu đi đâu thế, sao không canh chừng cô ta lỡ như cô ta lại trốn khỏi đây nữa thì sao ?-

-Dạ tôi xin lỗi nãy giờ tôi chỉ đi vệ sinh thôi, xin cô bớt giận !-

-Cậu không nói gì đi thẳng một mạch về phòng mình.-

Trời cũng đã sáng, bây giờ cậu đã thức nhưng hôm nay là chủ nhật nên công ty không làm việc, hôm nay cậu được nghỉ ở nhà, cậu mở cửa phòng mình ra liền đi qua phòng của cô. Cô đang ngồi gục đầu vào chân khóc, cô đang rất là sợ, cô nhớ ba nhớ mẹ của mình, cô nhớ những ngày mà mình được tự do khi ở ngoài, cô nghe có tiếng mở cửa, đấy là tiếng mà cô rất ghét vì mỗi khi cậu vào đây thì không có chuyện gì tốt đẹp, nhưng thứ mà cô ghét nhất cũng không tránh được. Cậu từ từ đi vào và ngồi lên chiếc giường sắt ngay chỗ cô đang ngồi, cậu nhìn cô rồi hỏi.

-Bộ cô ghét tôi lắm sao ?-

Cô ngạc nhiên tại sao hôm nay Lisa lại nói chuyện với cô và hỏi những chuyện dư thừa này, cô cố bình tĩnh để trả lời lại cậu.

-Shut...Nói đúng mà còn nói to !-

-Ở trong đây bộ vui lắm sao mà cô còn có tâm trạng đùa với tôi ?-

-Dù sao tôi cũng chết dưới tay của chị chỉ là sớm hay muộn thôi, tôi còn làm cho chị tức được ngày nào thì hay ngày đấy !-

Cô nói với giọng bình thản và đầy sự khinh bỉ với cậu.

-Cô nói chuyện không nhìn vào tôi một lần là cô chết hay sao ?-

-Tôi không hiểu tại sao chị đã ghét tôi đến như thế, mà vẫn còn muốn nhìn tôi ?-

Cô ngước mặt lên, lấy hai tay mở hai mắt của mình to ra nhìn sát vào mặt cậu bây giờ hay người chỉ cách nhau mười cm.

-Tôi mở to mắt ra để nhìn chị rồi đó được chưa ?-

-Tôi không ngờ nhốt cô ở trong đây lâu quá nên cô bị điên rồi đúng không ?-

-Chị chỉ được cái nói đúng mà còn nói to !-

-Chất ở trong đây vui lắm nhỉ ?-

-Nếu chị cảm thấy vui khi ở trong đây đi Tôi đi ra ngoài !-

-Nãy giờ tôi nói với cô cũng đủ rồi !

Cậu lạnh giọng bước ra khỏi phòng gương mặt vẫn không chút cảm xúc nào.

Em hay lắm Park ChaeYoung !

Cậu vừa đi vừa nói, cười nhất mép khiến cho DaeMin không hiểu gì.
_______________________________________

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có sai sót gì mong các cậu bỏ qua.

Cảm ơn các cậu đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa