Chap 1: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ! Sao mẹ quá đáng thế! Tự dưng lại thu điện thoại của con là sao?!

- Thiên Thiên, mẹ không muốn phải mắng con, nhưng mẹ muốn con nói thật: Người tên "Crush" mà con nhắn tin trong điện thoại là ai?

- Mẹ! Con nhắn tin với ai là chuyện của con! Mẹ can thiệp làm gì?!

- Chả lẽ con quên mất chồng đính hôn của mình rồi à ?

- Kệ anh ta ! Con không quan ...

Bà Hoàng giận dữ ngắt lời:
- Hoàng Thiên Ngân! Nếu ngươi còn chối bỏ nữa, thì cút khỏi nhà đi!

- Nếu bà đã muốn thế thì tôi đi! Tôi cũng..

- Cút ngay!!

            ....
            ....
            ....

Một buổi chiều mưa tầm tã ...

Thiên Ngân lầm bầm cáu cẳn, sao lại mưa đúng lúc này cơ chứ ! Trời đã lạnh, gió đã to lại còn ướt như chuột lột... Kiểu này chắc nó sẽ chết trước khi rời khỏi nhà chưa đầy 2 ngày mất!!

Lặng lẽ thu mình vào một góc tường trong ngõ nhỏ, nó ngồi khóc rấm rứt. Mẹ đúng là vô lý thật ! Tự dưng bắt nó đính hôn với một người không quen, rồi sau đó lại kiểm soát mọi quan hệ của nó . Hừ...!!! Phụ huynh kiểu gì vô lý vậy?!

Trời mưa ngày càng to, Thiên Ngân run cầm cập cố gắng thu mình lại. Chợt nó thấy có tiếng bước chân lại gần!

Cộp cộp cộp ...

Hic!.. Tiếng bước chân ngày càng gần, hình như là một người con trai thì phải. Tò mò ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một khuôn mặt vừa thanh tú, vừa gian xảo nhìn mình, cười khẩy :

- Hình như có cô bé nào lạc đường ở đây thì phải! Đi chơi với anh không? Anh thạo đường ở đây lắm!

  Nó run lẩy bẩy sợ hãi, cố giương đôi mắt nhìn hắn sau hàng lệ chưa kịp lau lúc nãy. Chợt hắn khựng lại, bàng hoàng nghĩ thầm:" Hình như đây là..."
Trấn tĩnh rất nhanh, hắn hỏi, giọng giễu cợt:

- Bé tên gì nói anh nghe đi!

Chợt có tiếng lao xao ngày càng gần:" Tìm cho bằng được tiểu thư , không thì đừng trách ta!"

-Chết rồi!- Thiên Ngân run cầm cập trợn trừng mắt vì hốt hoảng. Chợt "tên vô lại" đứng trước mặt nó bỗng chìa tay ra:

- Mau đi theo tôi!

Nó vụt đứng dậy nắm lấy bàn tay hắn rồi chạy theo, thậm chí còn chẳng thèm để ý xem hắn ta dẫn mình đi đâu nữa. đợi đến khi không còn tiếng người lao xao, hắn ta quay lại nhe răng cười rất đểu :

- Đi đâu cũng không thèm hỏi nữa. Em không sợ tôi sẽ bán em đi sao?!

Ờ nhỉ! Thiên Ngân giằng tay ra khỏi "ân nhân" buông một câu cám ơn rồi bỏ đi. Hắn ta gọi với theo:

- Này! không phải em có ý định bỏ nhà hay sao? nếu vậy thì nói cho tôi biết em định đi đâu tiếp theo đi!

-Tôi đi đâu là việc của tôi. Cám ơn anh đã quan tâm.

- Vậy thì thôi ! Tạm biệt cô bé!

Thiên Ngân hậm hực bỏ đi , nhưng rồi lại không biết mình nên đến đâu , đành ngồi thụp xuống trong một ngõ hẻm nhỏ mà nó vừa rẽ vào ,tiếp tục ngồi khóc rấm rứt

...

...

...

Đến ngày thứ ba...

Đã 3 ngày Thiên Ngân không ăn không ngủ, và đối với một người có thể trạng yếu như nó thì điều gì đến sẽ phải đến: đang ngồi (lại) khóc , nó bỗng thấy xây xẩm mặt mày rồi ngất lịm xuống.

Trước khi chìm hẳn vào cơn mê, chợt nó thấy có một vòng tay rắn chắc, ấm áp bế bổng mình lên. nó  gục đầu xuống bờ vai ấm áp và ngủ luôn ngay sau đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro