Chap 2: Kể từ hôm nay em sẽ là ôsin của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi sáng sớm...

  Trong một căn phòng chung cư khuất ở trong một con ngõ hẻm sâu hun hút, nơi mà ánh sáng mặt trời khó có thể chiếu tới...

  Thiên Ngân vươn vai dậy, cái đầu nặng  trịch làm nó khó khăn lắm mới nhấc được nửa người lên. Nhưng khoan, từ từ đã...

  Hình như bụng nó có cái gì nặng nặng giống như cây gậy đè lên vậy...???!

  Nhìn trước, nhìn sau, quay đi quay lại bốn phương tám hướng, nó chợt nhận ra: ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ CỦA NÓ!!!!...oa..oa..oa..=(((

  Thiên Ngân quay phắt sang bên cạnh, đập vào mắt nó là một chàng trai mặc một cái áo ba lỗ trắng, nằm ôm nó ngủ ngon lành.. O.O ..><.

  - Aaaaaaaaaa.........BỎ TÔI RA...tên khốn khiếp!!!!

  - Còn sớm mà! Ngủ tiếp đi!!...Oáppp...!

  Hắn ngáp một cái rõ to rồi kéo phịch nó nằm xuống ngủ tiếp( Vâng, chắc các bạn biết tên này là ân nhân của Thiên Ngân 3 hôm trước rồi...><... ). Càng cựa quậy, nó càng bị hắn kéo chặt. Nó nghiến răng:

- Chết tiệt!!!... Sao anh dám......!!!

- Nằm im đi! Tôi đang buồn ngủ...

- BỎ TÔI RAAAAA......!!!

  Tên vô lại nằm cạnh cô lười biếng mở mắt ra, lườm nó một cái:

- Em dám lớn tiếng với tôi  ? Em nên nhớ: Đây không phải nhà của em, thậm chí còn rất xa nơi đó. Mọi người xung quanh khu vực này cũng dậy đi làm hết rồi. Em có hét to cũng chẳng ai biết đâu. Cho nên biết điều thì ngoan ngoãn, không đến lúc có chuyện gì xảy ra tôi không chịu trách nhiệm đâu.

  Thiên Ngân chu môi lên cãi:

- Anh cứ thử làm gì tôi xem! Chắc chắn anh sẽ không được yên thân đâu. Anh không biết tôi là tiểu thư của gia tộc...

..."RẦM..!"...

 Thiên Ngân sợ xanh mặt, tên kia đã nổi giận đạp tung hết chăn rồi chống tay lên giường đè nó xuống, mặt hắn dí sát vào mặt nó, cười nham hiểm:

- Em thử nói thêm một câu nữa xem! Tại sao tôi đã bảo em nằm im mà em cứ lải nhải suốt vậy? Có muốn tôi cho em biết thế nào là " thử làm gì " không...?

- Tôi... tôi... - Thiên Ngân cứng họng.

- Năm nay em bao nhiêu tuổi? - Hắn chợt nhíu mày hỏi.

- ....14...!

  Hắn thở dài, chợt nhớ về một phần kí ức trong quá khứ mà đã bị hắn chôn chặt từ lâu, nhưng rồi rất nhanh lấy lại nụ cười nham hiểm với con bé trước mặt, từ từ cúi xuống sát hơn nữa...

  ..Hôn!..Môi hắn chạm môi nó không hề e dè..Mặt Thiên Ngân đỏ bừng..><..

  Bỗng dưng..."...huỵch !" - hắn nhảy xuống giường bỏ vào nhà tắm. Trước khi đi còn quay lại ném cho nó một câu:

- Đừng có đần mặt ra như thế ! Tôi chưa làm vì không muốn phạm phải tội " lạm dụng trẻ vị thành niên" thôi! Soi gương lại đi, mặt tiểu thư trông như quả cà chua rồi kìa...!!!

  Thiên Ngân mặt đỏ bừng bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhìn tên trước mặt như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Mà lạ thật, tại sao nó lại ở đây nhỉ? Rõ ràng hôm trước nó đã bỏ đi không thèm nhìn mặt hắn cơ mà?

---------------~*~---------------

  Thiên Ngân đứng dậy khỏi giường, nhìn quanh nhà. Ôi trời ơi, hình như tên này phải đến cả thế kỉ rồi chưa dọn dẹp phòng hay sao ý: Quần áo thì bừa bộn mỗi cái một nơi; đồ dùng, sách báo thì quăng mỗi thứ một xó; riêng nhà bếp thì ngăn nắp hơn nhưng lại có vẻ cũ kĩ như chưa bao giờ được dùng bởi mạng nhện chăng dày khủng khiếp...

  Thiên Ngân lục tung cả phòng, tìm cho ra bằng được một cái giẻ sạch rồi bắt đầu dọn dẹp và lau nhà bếp trước. Cho đến khi tên kia ra khỏi phòng tắm ( tắm lâu không khác gì con gái!! ) thì nhà bếp đã được nó dọn sạch sẽ tinh tươm trở lại. Hắn mỉm cười, đứng khoanh dựa lưng vào cửa phòng, nhìn dáng vẻ tất bật của nó khi chuẩn bị dọn sang phòng khách. Thiên Ngân cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, quay lại lườm:

- Còn không mau dọn nhà đi! Nhà anh sắp thành cái ổ chuột rồi mà anh vẵn đứng đó cười được hả?!

  Hằn tiến lại gần, nhếch mép cười, phải công nhận nụ cười nửa miệng của hắn rất đẹp trai, đẹp trai đến nỗi bạn Thiên Ngân nhà ta ngẩn ngơ ra nhìn mà không biết chiếc giẻ trong tay mình tuột khỏi tay từ lúc nào không hay... Hắn nâng cằm nó lên, nói rất dịu dàng:

- Này, tôi đang định hỏi: Sao em không làm người giúp việc cho tôi nhỉ? Tôi sẽ trả tiền lương cho em đầy đủ! Sao..? OK chứ? Đằng nào nhà tôi cũng đang cần người dọn dẹp, mà em lại không muốn về nhà! Tiền lương tôi trả không thấp đâu!

  Thiên Ngân gạt tay hắn ra, nghiến răng :

- Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng TÔI KHÔNG CẦN TIỀN LƯƠNG !!! Tôi cx có trong tài khoản ngân hàng của riêng mình rồi!

  Hắn nghe vậy càng cười nham hiểm, lấy trong túi quần ra một cái thẻ mạ vàng, giơ lên huơ huơ trước mặt nó: 

- Có phải cái thẻ này là thẻ rút tiền của một tiểu thư nào đó không nhỉ? Haizz... vậy chắc mình sắp giàu to rồi...!

  Thiên Ngân trợn trừng mắt, cố với lên lấy chiếc thẻ đã bị hắn giơ lên cao. Trông nó bây giờ buồn cười không khác gì một đứa con nít đang vòi quà vậy. Hắn phì cười xoa đầu nó, rồi bỗng dưng nghiêm mặt:

- Không phải em định bỏ nhà hay sao? Vậy tại sao ba ngày vừa rồi em không sử dụng thẻ để lấy tiền mua thức ăn ? Đừng tưởng tôi không biết em sợ bị bố mẹ theo dõi qua việc định vị nơi em rút tiền! Bây giờ em thử nghĩ xem, nếu em ra ngoài mà không đồ ăn, không chỗ ngủ, rồi được hai ba hôm lại ngất xỉu ra đấy thì cuối cùng tôi lại vẫn tốn công vác em về nhà. Còn ở đây chỗ ăn chỗ ngủ đã có, lại có tiền lương hàng tháng, không phải tót hơn nhiều sao?

  Thấy Thiên Ngân đã bắt đầu do dự, đoán chắc lời mình đã sắp thuyết phục được cô bé, hắn ta quay đi bỏ vào trong phòng rồi nói vọng ra một câu trước khi đóng sập cửa lại:

-Tôi cho em thời gian suy nghĩ đến trưa để trả lời: đi hay ở lại? Mong là nhận được câu trả lời tốt lành từ em!

--------------~*~---------------

  Đến giữa trưa, phòng ai đó có tiếng gõ cửa rất nhẹ, rồi sau đó là tiếng nói gằn giọng nghe lạnh hơn băng:

- Được.......! Hừ... Tôi quyết định sẽ ở đây...!...

........

Hắn mỉm cười rạng rỡ, xoa đầu con bé đứng trước mặt đang lườm mình, hài lòng nói:

- Tốt! Vậy kể từ hôm nay, em sẽ là ôsin của tôi!

......END CHAP 2....

-------------~*~---------------

  P/s: đôi lời tác giả:

  Chào các bạn, đây là lần đầu tiên mình viết một tiểu thuyết dài, nên rất mong các bạn kiên nhẫn đọc và góp ý sửa chữa những sai lầm của mình

  Yêu mọi người nhiềuuuuuu..... <3

     #Hóngcmt=)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro