Chap 3: Ngày đầu làm ôsin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào buổi sáng đầu tiên Thiên Ngân làm ôsin cho ai đó....:

  Thiên Ngân dậy từ rất sớm. Đang định chuẩn bị ngồi dậy để làm vệ sinh cá nhân sau một hồi trằn trọc cố nằm ngủ tiếp nhưng không được vì lạ nhà, nó bỗng cảm thấy như người mình bị cái gì đó ấn xuống.

  Nhìn sang bên cạnh, thấy tình cảnh của mình không khác gì sáng hôm qua....!Haizzz..! Cái tên khốn này, hôm qua đã giao hẹn nó nằm ghế sô pha còn mình thì nằm giường, sao giờ lại xuất hiện như ma ở đây thế này rồi?! May mà hệ thần kinh của bổn cô nương đây rất tốt, tim mạch cũng không có vấn đề gì, nếu không chắc đã vỡ mạch máu não ra đấy vì sốc nặng rồi....

  Và tiểu thư nhà ta, không biết vì mê trai đẹp, hay vì choáng váng nhất thời với sự có mặt của "con ma" này, mà nghĩ thế nào lại nằm xuống, quay hẳn đối diện sang mặt hắn rồi ngắm nghía. Nhưng quả thật cũng không thể phủ nhận sự đẹp trai hút hồn của hắn được: Mái tóc màu xanh dương đậm, nếu không nhìn kĩ sẽ thấy khá giống màu đen; sống mũi cao và thẳng; đôi môi mỏng lúc nhếch miệng lên cười trông cực kì, cực kì quyến rũ; hàng lông mày rậm nam tính hơi xếch lên trông có phần ngang ngược, lông mi dài và thẳng, đặc biệt là mắt hắn màu xanh giống hệt màu tóc và có ánh nhìn lúc nào trông cũng nửa giễu cợt, nửa như muốn nhìn xoáy vào tâm can người đối diện....(Ôi má ơi, trai đẹp, trai đẹp kìa!!!:"D)..

  Thiên Ngân nhíu chặt đầu mày suy nghĩ: Hình như trong quá khứ nó đã gặp tên này ở đâu rồi thì phải...Bất giác nó đưa tay lên vuốt nhẹ má hắn...Rồi giật mình vì chợt nhận ra mình đang chạm vào mặt một con quỷ...hizz! Một con quỷ đang cáu giận lườm nó vì bị đánh thức quá sớm:

- Thiên Thiên! Em sờ thế đã đủ chưa vậy? - hắn chộp lấy tay nó đang đặt trên mặt mình, gạt ra và giữ chặt lấy cổ tay, gí sát mặt vào nó - Em có biết hậu quả của việc vuốt râu hùm là gì không hả?

- ..Tôi...tôi...

  Chết rồi! Với tình cảnh này thì làm sao nnos thoát được đây?! Tay trái thì đang bị hắn nắm chặt, tay phải thì bị kẹp dưới người hắn, chân cũng đã bị hắn kẹp từ lúc nào không hay, vậy thì đến cả cái đai đỏ Taekwondo của nó cũng không thể làm gì được rồi ..hu..hu (vì chỉ người trên 18 tuổi mới được phép đạt đến cấp bậc đai đen nên tác giả đành ngậm ngùi cho nvật nữ chính xuống đai đỏ vậy ). Đã vậy hắn lại còn càng ngày càng gí sát mặt hơn nữa mà nheo mắt nhìn cảnh cáo nó. Nhưng cuối cùng hắn ta nghĩ thế nào lại bỏ tay nó xuống, ôm chặt nó vào người ( hành động chập mạch y như Thiên Ngân lúc nãy) rồi hạ thấp giọng, nói bằng giọng khàn khàn:

- Nằm yên ngủ tiếp đi! Tôi đang rất mệt ! Em là ôsin thì phải biết nghe lời chủ nằm im chứ!

 Biến thái!!..Đúng là biến thái mà...!! Hu..hu...Nó sống ở đây mà ngày nào cũng như thế này chắc là tổn thọ mà chết sớm mất, mà có khi chết cũng chả được chết thanh thản nữa. Thiên Ngân nằm im trong vòng tay hắn, ngửi thấy một mùi hương cực dễ chịu, lại còn ấm áp nữa chứ...Và không ngoài dự đoán, cô thiên kim tiểu thư này đã lăn ra ngủ từ lúc nào không hay, trong một vòng tay ấm áp như hôm nó được anh bế về lúc ngất xỉu ngoài đường...

------------~*~-------------

  Quá trưa......

  Có lẽ vì mấy hôm trước Thiên Ngân không ngủ nên hai ngày nay người rất mệt, và khi được soái ca ôm ngủ thì cũng ngủ liền một mạch cho tới một rưỡi chiều luôn...Soái ca cũng đành lắc đầu ngán ngẩm cười, búng nhẹ một cái lên trán cô bé đang say ngủ trước mặt rồi dậy trước, vệ sinh cá nhân và làm đồ ăn cho cả hai...

  Thiên Ngân lơ mơ tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức liền vùng dậy, lò dò vào nhà bếp. Hắn thấy bộ dạng của nó thì không khỏi bật cười: Mái tóc rối bù chưa chải, mắt thì mơ mơ màng màng, quần áo thì xộc xệch...Rồi hắn giả vờ nghiêm mặt lại, mắng:

- Đường đường là ôsin cho người khác, thế mà còn dám dậy muộn hả?! Đi đánh răng rửa mặt mau lên rồi còn ăn nữa. Đã quá trưa rồi kia kìa!

  Thiên Ngân giật mình, dụi mắt nhìn đồng hồ: Ôi cha mẹ ơi! Hơn một rưỡi rồi cơ á? Nó chẳng lẽ lại ngủ dậy muộn thế này sao?

  Thiên Ngân cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ra ăn. Đang ngồi thong thả nhai món trứng ốp - lết thì hắn ta phang cho một câu làm nó suýt chết vì sặc:

- Ừm... Lịch làm việc chiều nay của em sẽ là: Rửa bát, sau đó dọn nốt các phòng còn lại, tiếp tục nấu bữa tối, tiếp theo là giặt quần áo cho tôi, à..trước đó nhớ sửa đường ống nước chỗ máy giặt, ... Ừm... tuy nhiên..

- NÀY!!! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON TRÂU HAY CON BÒ CỦA ANH MÀ ANH HÀNH HẠ NHÉ!! Con trâu với con bò làm việc còn có lúc được nghỉ, đằng này... anh định giết tôi luôn đấy hả?! - Thiên Ngân cáu bẳn ngắt lời  

- Tôi vẫn chưa nói hết câu mà!! - Hắn hắng giọng nhắc nhở

- Anh nói từng đấy mà vẫn chưa hết việc sao?! - Thiên Ngân hốt hoảng

- Này! Sao em cứ phải ngắt lời tôi thế?! Tôi chỉ định nói em vẫn còn một cách khác để nhận tiền lương mà không phải làm mấy việc trên thôi mà!! 

- Tôi xin lỗi...Vậy anh nói điii..! - Thiên Ngân dịu giọng.

- Nếu em chịu chiều nay đi chơi với tôi, tôi sẽ giảm bớt việc cho em, OK không?! - Hắn nháy mắt.

- Này! Anh thừa biết tôi trốn nhà mà sao còn rủ tôi ra ngoài chơi? Nhỡ có người nhà tìm được tôi thì sao? Mà thôi cũng tốt! Có người tìm được tôi thì tôi về luôn ( tác giả: Cô tiểu thư nhà mình không tự đi về được vì không biết đường các bạn ạ! :)) ) , đỡ phải làm ôsin cho một tên như anh!

  Càng nói về sau giọng Thiên Ngân càng nhỏ dần. Hắn ta nheo mắt đọc khẩu ngữ của cô, nhếch miệng cười khẩy, hỏi:

-Em bảo cái gì tốt cơ? Nói to lên đi, tai tôi không nghe rõ...

- Không có gì đâu. Tôi chỉ bảo có lẽ ra ngoài chơi tốt hơn thôi. Cũng đã 2 ngày tôi chưa được ra ngoài mà.. hi hi.. vậy tối nay ta ra ngoài chơi nhé! Vậy anh định đi đâu?

- Về vấn đề người nhà của em, tôi đảm bảo sẽ không cho ai biết em đang sống với tôi...

  Thiên Ngân giật thót tim ngỡ hắn đọc được suy nghĩ của mình. Hắn hắng giọng nói tiếp

- Còn về việc chiều nay ta đi đâu, đến lúc đó em sẽ biết!

  "Haizz..!" - Thiên Ngân thở dài. Cái tên này, hỏi cũng như không hỏi, rốt cuộc chẳng biết chiều nay bị hắn dẫn đi đâu nữa...

- Này, tập trung mà ăn lẹ đi còn rửa bát. Em mà làm chậm là lát nữa tôi bỏ mặc em ở nhà với núi việc làm đấy...

- Cái gì?! Anh bảo chỉ cần tôi đi chơi với anh thì anh sẽ miễn việc làm cho tôi còn gì? Sao bây giờ còn phải rửa bát là sao?! - Thiên Ngân trợn tròn mắt, vẻ bất bình.

- Tôi chỉ bảo sẽ bớt việc cho em thôi chứ miễn việc cho em hồi nào?! Tôi còn chưa tính tội của em là làm ôsin cho người khác mà dám ngủ nướng đến tận trưa đâu đấy! Ăn mau lên, đừng có nói nhiều nữa...

  Thiên Ngân phụng phịu ăn hết suất của mình rồi đi dọn dẹp bát đũa.

-----------~*~-----------

  Lúc 3h chiều...

  Địa điểm mà Thiên Ngân và hắn đang đặt chân đến là.... một shop quần áo dành cho nữ. Shop quần áo này khá nổi tiếng về kiểu dáng, chất lượng cũng như loại sảm phẩm, không ngoại trừ... đồ lót..(*ahihi*)

  Thiên Ngân nhìn nơi mà hắn ta đến, lắc đầu ngán ngẩm:

- Này! Anh định mua đồ cho bạn gái thì cũng nên dẫn cô ấy theo chứ dẫn tôi đi làm gì? Tôi không muốn bị hiểu nhầm đâu ! - Vừa nói Thiên Ngân vừa nhìn mấy cô gái đang chiếu ánh mắt hình tim về hắn, thỉnh thoảng lại quay sang lườm cô một cái đến cháy mặt.

  Hắn ta cười bí ẩn, nghĩ kế trêu nó một phen. Giả vờ trầm ngâm một lát, hắn nói:

- Quả thật tôi định chọn quần áo cho bạn gái tôi, nhưng lại quên mất size quần áo! Mà tôi thấy em có vẻ như có dáng người gần giống cô ấy nên bảo em đi theo chọn đồ cho dễ thôi. Tôi cũng đâu có muốn bị hiểu lầm!

  À, hóa ra hắn ta có cô bạn gái như vậy, còn mình chỉ là người thay thế tạm bợ vào lúc này để hắn chọn quà cho phù hợp thôi.. Nghĩ đến đây, Thiên Ngân bỗng dưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn...Thậm chí nó còn chẳng tỏ vẻ quan tâm lấy lệ đến những thứ mà hắn ta nhờ nó thử để xem có vừa hay không nữa...Còn hắn thấy vẻ mặt của nó còn đang tươi tỉnh, có chút ương bướng bỗng dưng quay ngoắt 180 độ sang ỉu xìu thế thì không khỏi cười thầm...

  Thiên Ngân lơ đãng thử quần áo, không biết rằng một điều tuyệt vời đang chuẩn bị chờ nó đến...

  Nắng chiều ngày càng ấm áp... Lòng người ngày càng bâng khuâng....

  END CHAP 3!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro