Chap 4: Mắc kẹt trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Em không tập trung hơn được à? Em đang mặc lại cái áo lúc nãy rồi đấy!

  Hắn bực mình nhắc nhở Thiên Ngân, trong giọng không khỏi giấu đi một chút gắt gỏng. Haizzz... Từ nãy đến giờ Thiên Thiên cứ lơ đãng, không tập trung vào việc thử đồ gì cả. Mặc dù hắn biết lý do tại sao nó trầm ngâm như vậy rồi, nhưng chẳng phải cái sự thờ ơ của nó đang được thể hiện hơi quá đáng sao?

  Thiên Ngân chán nản, uể oải quay vào phòng thử đồ, thay lại bộ quần áo khác. Nó bỗng cảm thấy bực mình, lẩm bẩm:

- Đã lôi kéo người ta đóng vai người thừa rồi thì chớ, lại còn gắt gỏng nữa! Tặng áo cho người khác chỉ cần chọn đúng cỡ là được rồi, lại còn phải mặc thử từng cái làm chi cho mệt người..!

  Thiên Ngân thay xong bộ khác, mở cửa phòng thay đồ bước ra. Trên người nó hiện giờ đang là một cái áo phông trắng được mặc trong cái áo khoác da màu đen, phối chiếc váy cũng màu đen cao hơn đầu gối trông cực chất. Nó còn đi một đôi bốt cũng màu đen có gắn thêm sợi dây xích nhỏ để trang trí mà lúc nãy hắn vừa mua ở gian hàng bên cạnh. Trên tai nó đeo hai cái khuyên hình đầu lâu, còn mái tóc được nhuộm đỏ thì xõa dài, bồng bềnh sau lưng. Phải công nhận rằng với làn da trắng bóc như nó thì phong cách nổi loạn này trông cực kỳ nổi bật.

  Hắn đang ngồi chờ ở phía ngoài, thấy Thiên Ngân đi ra thì không khỏi ngạc nhiên mà sững sờ mất một lúc. Quả không hổ danh sắc đẹp của người con gái cưng ở tập đoàn lớn mạnh nhất nước hiện nay. Hắn lấy lại vẻ bình thản, đứng lên xoa đầu nó, cười:

  - Thiên Thiên, em đẹp lắm!

  Và nó đỏ bừng mặt, ngây người nhìn mĩ nam của chúng ta..

----------------~*~----------------

  Trời đã tối dần, Thiên Ngân bị hắn dẫn đến thêm mấy cửa hàng nữa nhưng lần này chủ yếu là mua quần áo cho hắn và thêm một vài đồ dùng cần thiết ở nhà. Tất cả những đồ đã mua hắn đều bảo nhân viên gói lại và đặt dịch vụ chuyển về tận nhà ( Để chuẩn bị cho điều bất ngờ buổi tối mà tay không phải lỉnh kỉnh ý mà!). Xong xuôi, hắn dẫn nó đi...công viên .

  Thiên Ngân há hốc mồm, nhìn nơi mà hắn dẫn mình đến. Chẳng lẽ một người như hắn lại thích đi công viên sao? Làm nó mất công tưởng tượng bởi nó nghĩ một người như hắn thì chỉ thích đi những nơi như bar hay nơi để ăn chơi các thứ thôi. Ai ngờ...hu..hu..làm hỏng mất hình tượng mĩ nam trong lòng nó rồi...

  Hắn nhìn biểu hiện của nó, thấy sắc mặt không được tốt lắm, hỏi:

- Em không thích?..

- Không không, tôi thích mà, chúng ta vào đi, mau lên! - Nó gượng cười, kéo tay áo hắn đi vào trong để đánh trống lảng.

- Tốt! Không thích cũng phải đi ! Mà thích thì càng tốt! Mau đi theo tôi!

  Hắn cười bí ẩn, kéo nó đi một mạch đến nơi hắn đang nhắm tới, còn nó thì khóc ròng sau lưng...

  Công viên mà nó và hắn đang đi chơi vốn dĩ không phải là khu vui chơi lớn nhất thành phố, tuy nhiên đây lại là nơi cực kỳ nổi tiếng bởi vì một lý do duy nhất : KHU NHÀ MA .

  Và hiện tại nó và hắn đang đứng trước cửa khu nhà ma ấy....

  Thiên Ngân nhìn khu nhà ma, ngạc nhiên rồi sau đó là tỏ vẻ giễu cợt: Đây là nơi hắn muốn lôi mình đến sao ? Tưởng sẽ làm mình sợ chắc? Nực cười quá cơ.

  Hắn cảm nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, liền quay lại nhìn, thấy con bé đi cùng đang đứng khoanh tay vẻ khinh bỉ đầy thách thức, hắn mím môi cười, không nói không rằng, mua vé xong liền lập tức kéo nó thẳng một mạch vào trong khu nhà.

  Có một đặc điểm khiến cho khu nhà ma này khác vời những khu nhà ma khác ở Việt Nam, đó là nếu như bình thường các nhà ma khác được trang bị một đoàn tàu nhỏ để du khách chỉ cần ngồi và lập tức được ch đi quanh khu vực, thì ngôi nhà ma này lại yêu cầu các du khách tự đi bộ giống như phong cách ở nước ngoài, khiến cho sự hồi hộp tăng gấp đôi.

  Thiên Thiên cũng không phải là ngoại lệ. Tuy trước đây nó cũng từng đi nhà ma một số lần rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên nó tự đi bộ như thế này, nên cảm giác hơi sợ. Nó cố tình đi nhanh nhất có thể, rồi bỗng dưng bị gọi giật lại:

- Này! Em đi chậm lại đi. Không thấy đang vui sao? Chẳng phải lúc nãy em trông háo hức lắm mà.

  Thiên Ngân bặm môi lại, từ từ đi chậm hơn nhưng vẫn cố gắng để mình không chú ý tới mấy hình nhân đáng sợ kia. Bỗng hắn đứng khựng lại, hạ thấp giọng:

- Có mùi máu!

- Đây là nhà ma thì tất nhiên phải có mùi máu rồi chứ!

- Không phải! Nhà ma này thường chỉ sử dụng máu giả thôi. Tức là một loại chất lỏng cũng có màu đỏ như máu nhưng không có mùi tanh để trang trí hình nhân.

"Bụp!" - đèn trong khu nhà ma bỗng dưng bị tắt hết. Chợt Thiên Ngân bị một ai đó bịt chặt mồm và bẻ ngoặt tay trái ra sau lưng khiến nó không thể cựa quậy. May sao nó nhanh trí giơ tay phải đang còn tự do ra túm chặt áo hắn. Rồi nó thấy hắn giật áo khỏi tay mình và liên tiếp sau đó là những tiếng nện huỳnh huỵch như có ai đó đang đánh nhau, và nếu như nó nghe không nhầm thì thậm chí còn có cả tiếng thanh kim loại va vào nhau nữa. Bàn tay của kẻ giữ nó lúc nãy cũng đã nới lỏng dần rồi buông hẳn khiến nó mất đà ngã chúi xuống. Lúc người nó tiếp xúc với đất cũng là lúc tiếng đánh nhau ngưng hẳn.

Nó ngửi thấy quả thật có mùi máu tanh.

Sợ hãi, nó cố gắng gọi tên hắn nhưng cổ họng lại khô rát. Giờ nó mới nhớ ra là ở cạnh nhau 2 ngày rồi nhưng nó vẫn chưa biết tên hắn. Nực cười thật...

Lồm cồm bò dậy, nó mở to mắt hết cỡ để cố gắng nhìn trong bóng tối, gọi bằng giọng khàn khàn, run rẩy:

- Anh...Anh...ơi!...Anh..đang..ở..đâu..?Trả..lời..đi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro