2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đứng trước phòng cấp cứu mà dứng ngồi kh yên, kh biết rằng em đang như thế nào, vì sao chúng lại bắt em đc, hàng tá câu hỏi cứ thế mà hiện ra trong đầu anh. Lúc sau đã có một y tá ra để thông báo tình hình của em

"Bệnh nhân hiện giờ đã ổn, những vết thương đó chỉ là vết thương ngoài da nên kh đáng kể, chỉ cần nghỉ ngơi một hôm thôi, mai có thể về nhà'
"Cảm ơn"

Hắn nhanh chóng bước vào phòng bệnh của em, trên gương mặt xinh đẹp ấy lại xuất hiện những vết bầm tím, thân hình mảnh mai kia cũng kh ngoại lệ. Hắn nhìn vậy thì xót vô cùng, nhất định phải cho tên Jack một bài học nhớ đời và tống cổ hắn ta ra khỏi tổ chức.

"Anh ơi.."
"Ơi anh đây, em tỉnh rồi à để anh đi gọi bác sĩ nhé, chờ anh một chút"
Hắn nhanh chóng chạy ra tìm bác sĩ rồi quay lại phòng bệnh của em

"Bệnh nhân tỉnh lại là tốt rồi, có thể xuất viện luôn hoặc nghỉ ngơi thêm hôm nay rồi về sau"
"Cảm ơn bác sĩ"

"Anh ơi em đói, anh mua cái gì cho em ăn với"
"Em đói hả, để anh đi mua gì cho em ăn nhé, ăn xong rồi anh cho em xuất viện"
"Vâng, yêu anh nhất"

Hắn tuy nói đi mua đồ ăn nhưng lại bảo Liam đi mua còn bản thân đến với mật thất của tổ chức. Hắn quay lại để xử đẹp đám chó kia và con chó Jack. Trước mặt hắn là những tiếng gào thét của những tên đàn em phản bội và hắn ta cũng kh phải ngoại lệ. 

"Đại ca, ngài tha cho tôi, là tôi sai, xin ngài tha cho tôi"
Hắn ta lên tiếng van xin 
"Tha hả? Vậy giờ tao tha cho mày thì bé con của tao có mất đi những vết thương đấy kh? Nói, bắng cách nào mày mang bé con của tao đi, NHANH"
"Dạ thưa ngài..."
"NHANH"
"Dạ lúc đấy..."
Bốp bốp, những tiếng tát giòn giã vang lên trong sự kinh ngạc của mọi ng. Hắn chuyển hướng sang các tên đàn em của hắn ta

"Giờ đại ca củ các ng kh nói thì các ng phải nói, NÓI NHANH"
Đáp lại sự tức giận của hắn chỉ là những tiếng rên rỉ vì đau đớn còn lại chẳng ai hó hé nửa lời. Hắn lúc này càng lúc càng tức giận hơn. Hắn đi lại chỗ Jack và kéo lại một phòng phẫu thuật cũ kĩ. Hắn là một sinh viên ngành phẫu thuật và hắn cũng rất thích việc làm này. Hắn trói Jack trên chiếc giường đầy máu me. Hắn nở nụ cười điên dại còn Jack thì cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn bắt đầu cầm chiếc dao phẫu thuật vô cùng sắc bén từ từ đưa xuống thân của hắn ta và rạch một đường dài trên bụng Jack. Tiếp tục nở nụ cười điên dại rồi moi hết ruột gan chẳng ngần ngại mà quăng cho con chó đang bị bỏ đói lâu ngày. Con chó ấy ăn lấy ăn để, còn hắn ta thì chết ngay tại chỗ. 

Hắn giải tỏa cảm xúc xong liền đến bệnh viện thì thấy em đã ngủ từ bao giờ. Hắn liền đi tắm sạch sẽ để ruồng bỏ những thứ dơ bẩn lúc này mình đụng phải. Tắm xong thì thấy em đã thức nhưng vẫn đang ngái ngủ. Thấy hắn em liền dở giọng nhõng nhẽo.

"Lúc nãy anh đi đâu thế, kh ăn với em làm em ăn chẳng ngon chút nào"
"Anh xin lỗi bé nhá, anh đi có việc chút nên kh ăn đc với bé, anh xin lỗi nhá"
"Em nói đùa thôi, ai cũng có công việc của mình mà nên anh kh ăn đc với em có sao đâu, anh kh phải bận tâm đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro