3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và em vừa về nhà đã thấy đám bạn của cả hai tất bật chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng. Thấy cả hai về, bọn họ liền gọi lại để phụ trang trí rồi nhập tiệc. Em tuy mới xuất viện nhưng lại rất hăng hái muốn phụ một tay nhưng chẳng ai cho, Dunk kh phải ngoại lệ. Hắn và Joong đã kh cho thì chớ tất cả bạn bè của em và cậu đều kh cho cả hai động vào bất kì việc gì. Chỉ vài phút sau mọi ng đã lên nhạc để nhập tiệc. Hôm nay ai cũng rất vui, ai cũng uống rất nhiều. Cách đây vài tiếng trước còn quẩy tưng bừng, chém gió với nhau vậy mà giờ ai cũng say khướt nằm trên sàn nhà. Có các anh thì tửu lượng cao nên uống cũng như kh. Các anh đi lại những em bé của mình để mang lên phòng. Dù là nhà hắn nhưng sang nhiều quá nên hắn chuẩn bị cho mỗi cặp một phòng riêng. Hắn bế em lên phòng thật nhẹ nhàng để tránh em thức giấc. 

"Ơ anh, sao lại bế em lên phòng? Em đang chơi mà=("
"Em say lắm rồi, ngủ đi, khi nào hết say rồi anh cho chơi tiếp"
 "Em có say đâu, còn tỉnh m.... khò khò"

Hắn lắc đầu thở dài vì sự cố chấp của em nhưng vẫn kh kém phần dễ thương. Đến nửa đêm tự nhiên em thoát ra khỏi lòng hắn rồi bắt đầu gãi từ tay xuống đến chân. Hắn vì thấy trong lòng mình trống rỗng nên tỉnh giấc tìm em. Thấy em cứ liên tục gãi thì hắn kh khỏi lo lắng, hỏi em rất nhiều nhưng em chẳng trả lời mà cứ liên mồm bảo"ngứa". Hắn kh hiểu em nói gì cho đến khi nhìn xuống tay của em. Tay của em toàn những vết mẩn đỏ, kh chỉ vậy em còn lên cơn sốt, trán đầy mồ hôi, cơ thể đang run rẩy. Hắn bắt đầu hoảng rồi. GIờ là 4h sáng, biết gọi ai giờ? Hắn đành phải lau ng và cho em uống thuốc hạ sôt rồi đợi đến sang hôm sau mua thuốc về bôi cho em. Buỗng em thức dậy và khóc lớn

"Hức hức hức"
"Em làm sao vậy? Ngứa hả, để anh xoa cho, giờ khuya rồi kh còn chỗ nào bán thuốc nữa. Ngoan nín khóc nhé, mai sẽ hết ngứa thôi"
"Kh phải... hức, em mơ thấy hức...mẹ đang bị bố đánh hức"
Em ngày xưa luôn phải sống trong sự nghèo khổ với ông bố rượu chè suốt ngày đánh đập em và mẹ của em. Vào một hôm, bố em đi nhậu say khướt về lại đánh đập mẹ em và kh may mẹ của em đã bị đập đầu vào cạnh bàn, dù có thể cứu đc nhưng bố em lại kh cảm thấy hối lỗi mà còn cười lớn. Em là ng chứng kiến hết cảnh đánh đập của bố nhưng chẳng thế làm gì. Mẹ em đã mất máu quá nhiều nên đã mất trên đường tới bệnh viện do hàng xóm gọi. Bố em đã phải vào tù vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết ng. Em lúc đó mới chỉ lớp 11, vì sự việc này đã dẫn đến việc em bị trầm cảm nặng, đến khi em gặp hắn, căn bệnh của em mới cải thiện đi đôi phần nhưng chưa khỏi hẳn. Em còn bị dị ứng rất nặng với đồ uống có cồn, mỗi khi uống sẽ khiến em bị mẩn ngứa và lên cơn sốt cao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro