4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, em ngứa, anh để cho em gãi đi mà, em kh chịu nổi nữa rồi"
Khung cảnh hiện tại đang là em khóc lớn, miệng kh ngừng than ngứa, còn hắn thì nắm chặt tay em để em kh gãi. Em gãi thể nào cũng sẽ bị xước da, như vậy hắn xót chết. 

"Phuwin ngoan, cố gắng thêm một chút nữa rồi sẽ hết ngứa nhé"
"Hức..hức em ngứa, anh hết thương em rồi, anh kh cho em gãi"
"Em bé ngoan, bình tĩnh lại nào, giờ em đang rất ngứa, nếu gãi thì sẽ gãi rất mạnh, nhỡ nó làm em bị xước da thì sao, ai đền đc da cho em đây. Lúc đấy em sẽ rất đau và ngứa. Giờ nghe anh, ngủ đi, anh xoa cho đỡ ngứa nhé rồi mai anh mua thuốc cho em"
"Vâng.."

Nghe hắn nói cũng có lí nên em cố gắng quên đi những vết mẩn đỏ đang ngứa điên liên để chìm với giấc ngủ. Em mà mất ngủ chắc hắn từ lo một lên lo mười mất. Tuy em đã ngủ nhưng vẫn chưa cắt sốt, điều này làm hắn chẳng tài nao ngủ đc. Sáng hôm sau khi em dậy lại chẳng thấy hắn đâu, gọi  mãi cũng chẳng thấy hắn trả lời. Em tưởng hắn bỏ em đi rồi, ngồi trên giường cuộn mình vào trong chăn khóc lớn. Bỗng có tiếng mở cửa, là hắn. Hắn đi mua cháo và thuốc về cho em thì thấy em đang khóc trong chăn. Hắn hoảng hốt kéo em vào lòng để dỗ dành.

"Bé sao thế, ngứa à, để anh bôi thuốc cho bé nhé, kh khóc nữa"
"Kh phải hức...hức em tưởng anh bỏ em đi rồi hức..hức"
"Ngốc, anh yêu em còn kh hết sao mà bỏ đc, giờ anh bế em bé vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cháo uống thuốc nhé"
Chưa để em trả lời, hắn đã bế xốc em lên như một công chúa. Đến ăn cháo cũng chẳng cho em động tay, phải tự tay hắn đút hắn mới yên tâm. 

"Nào bây giờ uống thuốc nhé, thuốc này kh đắng đâu nên bé uống nhé"
"Kh đắng thật kh ạ? Em thấy thuốc nào mà chẳng đắng ạ."
"Thuốc này dành cho em bé nên sẽ kh đắng như thuốc cho ng lớn"
Nghe vậy em hớn hở cầm viên thuốc trên tay hắn một hơi hết sạch. Quả nhiên thuốc chẳng đắng tí nào, còn ngọt ngọt như kẹo. Em thích lắm nên cười tít mắt
"Giờ anh bôi chỗ dị ứng cho bé nhá"
Phải rồi em còn những vết dị ứng nhưng kì lạ thay em chẳng thấy ngứa như hôm qua. Em kh thấy ngứa là điều đương nhiên, hôm qua hắn thức cả đêm để xoa những vết mẩn đỏ cho em có giấc ngủ ngon hơn. Hắn kh ngủ cũng đc nhưng em kh ngủ thì hắn sẽ lo lắng đến chết mất.
"Ơ nhưng mà anh còn bài luận chưa làm xong mà, anh đi làm đi em tự bôi đc"
"Kệ đi, dù sao hạn còn dài mà với cả bây giờ em như nào sao anh yên tâm đi làm luận văn đc"
"Kh chịuuuu, em giờ khỏe rồi anh đi làm đi, nhanh lên, anh mà cứ chủ quan như vậy rồi đến hạn nộp lại kh có bài luận để nộp thì phải làm sao"
"Bài luận đó có thể mua bằng tiền còn sức khỏe của em là vô giá, kh thể mua dc, nghe anh mai em khỏe anh chắc chắn sẽ làm nhé"
"Dạ vâng, mà khoan..ANH CÒN CÓ Ý ĐỊNH MUA BÀI LUẬN Á, BỎ NGAY KH CHO EM, LÀM PHẢI LÀM BẮNG THỰC LỰC CỦA MÌNH CHỨ"
"Rồi rồi anh xin lỗi, em hét lên như vậy những đau họng thì sao, lần sau kh đc như thế nhớ chưa"
"Vâng em xin lỗi.."
"Nào nào, sao phải xin lỗi, em có làm gì sao đâu, lần sau đừng nói xin lỗi mà nói yêu anh nhiều vào nhé"
"Vâng hì hì"

------------------------------------------------------------------------------------

Sỏ ry anh em vì mãi mới ra chương 4, tại do hơi lười nên giờ mới ra đc=))))))) 
Sỏ ry anh em vô cùng=((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro