5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rồi em đuổi hắn đi làm luận án, sắp tốt nghiệp rồi mà hắn chẳng chịu chú tâm vào học. Giờ em mới nhớ ra, bản thân đã đã nghỉ gần 1 tháng rồi. Thôi xong giờ kh biết em phải học lại bao nhiêu môm đây, có lên đc năm hai kh hay là phải học lại năm nhất, vô số câu hỏi hiện ra trong đầu em. Em bắt đâu sợ rồi, liền mở bảng điểm lên để xem thì thấy em buổi nào cũng đi học, điểm thi còn đạt điểm tuyệt đối. Em giờ đang có một dấu hỏi to đùng trên đầu. Em cũng bắt đầu nghi ngờ hắn mua chuộc giáo viên, mấy lần như vậy rồi. Tuy lần nào em cũng dỗi hắn rất lâu nhưng hắn vẫn làm. em bung chăn đi sang phòng văn thư cũng là phòng làm việc của hắn. 

"ANHHHHHHHHHHHHHHH"
"Ơi anh đây, sao vậy?"
Hắn lúc này nhìn xuống chân của em, vừa kh đeo tất còn kh đi dép. Hắn vội vàng bế em vào lòng để tránh cho em bị lạnh chân. 
"Từ từ, sao em kh đi dép, cũng kh đi tất là sao? Em muốn thêm trận nữa hả, còn chưa hết ốm hoàn toàn đâu"
"Em biết rồi nhưng mà sao em nghỉ học gần tháng rồi mà trên này vẫn nghi bé đi học đầy đủ thía, điểm kiểm tra còn tuyệt đối nữa chứ. Anh mua chuộc giáo viên đúng kh?"
"Sao bé lại nghi ngờ anh, anh có mua gì đâu"
"Anh chắc hông?"
"Dạ chắc ạ"
"Ơ thế là thế nào, sao lại như thế, huhu kh chịu đâu"
"Kh chịu gì chứ, sướng thế còn gì"
"Anh khai thật đi, kh em cởi áo hodie ra luôn đấy"
"Nào nào kh đc cởi, rồi anh nói đc chưa, mặc nguyên đấy, cấm cởi"
"Thật ra anh lo em kh lên đc năm hai, hôm trước anh xem thấy em còn nợ mấy môn, nên anh làm bài thi hộ em để em qua môn"
"Thế cụ thể là bao nhiêu môn?"
"Ít mà, có 3 môn thôi, mà 3 môn này dễ anh tự làm đc"
"Ơ sao anh kh bảo bé làm? Anh làm anh hiểu chứ em có hiểu đâu"
"Mấy môn này dễ ẹc, nhắm mắt cũng làm đc, em đường đường là học bá của trường mấy môn này nhằm nhò gì"
"Anh nói như kiểu anh kh phải ý"
Phải rồi, cả hắn và em đều là những học bá xuất sắc của trường. Em vì thành tích quá xuất sắc khi còn đi học cấp 3 nên em đã học 2 trường cùng một lúc. Một trường năm nhất một trường năm hai. Hắn cũng chẳng khác là bao, hắn một trường đã tốt nghiệp loại xuất sắc, một trường chuẩn bị tốt nghiệp. Kh biết cả phải trùng hợp kh mà em và hắn đều học cùng trương cả hai trường đại học, còn học giống ngành nhau nữa, đúng là sinh ra để dành cho nhau mà. Hắn tuy việc học bận bịu nhưng vẫn có thể tự tay mình quản lí công ty PNRV, nó đang vô cùng phát triển. 

Hắn vừa viết luận văn vừa nói chuyện với em nhưng đc một lúc thì chẳng thấy em trả lời mình nữa. Nhìn xuống thì thấy em ngủ từ bao giờ rồi mà hắn kh biết. Nhìn đồng hồ giờ cũng đã quá đêm. Hắn tự trách bản thân vì cho em ngủ muộn như vậy. Hắn gập máy tính rồi bế em về phòng ngủ, còn luận án thì làm sau, luận án kh quan trọng bằng em, kh có luận án thì để năm sau tốt nghiệp cũng chẳng sao.

Sáng sớm hắn và em đang ôm nhau ngủ ngon, bỗng bên ngoài có tiếng gì đó rất ồn, tựa như tiếng cãi nhau pha lẫn với tiếng máy hút bụi. Phòng của hắn và em kh cách âm nên những tạp âm bên ngoài lọt vào tai em và hắn kh xót chữ nào. Em vì tiếng ồn đó mà thức giấc, cũng cố gắng ngủ lại nhưng chẳng thế vì những tiếng ồn luôn vang vọng bên tai. Em vì bị phá giấc ngủ nên òa khóc lớn, điều này cũng làm cho hắn thức giấc. Điều đầu tiên khi hắn thức dậy là thấy em đang khóc lớn, dưới tầng thì vô cùng ồn, hắn cũng hiểu vì sao mà em lại thức giấc. Hắn ôm lại em vào lòng rồi dỗ dành
"Phuwin ngoan, kh khóc nữa, anh ru bé ngủ nhé"
"Nma ồn quá hức...hức bé kh ngủ đc hic"
"Thế bé đeo tai nghe nhé, sẽ đỡ ồn hơn rất nhiều"
"Vâng"
Đc sự chấp thuận của em, hắn lấy tai nghe đeo vào cho em rồi liền ru em lại vào giấc. Thấy hơi thở của em đã đều. Hắn nhẹ nhàng ngỡ tay em ra để xuống nhà giải quyết, khi này tiếng ồn chẳng những kh giảm bớt mà còn đang tăng lên theo thời gian. Hắn xuống nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là chiếc máy hút bụi dù kh dùng nhưng kh đc tắt, bên cạnh đó còn có hai cô gái đang cãi nhau chí chóe ở giữa phòng khách.
"Mấy ng là ai mà vào nhà tôi cãi nhau như đúng rồi thế? Máy hút bụi kh dùng kh biết tắt à? Có nhận thức kh đấy?"
Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên khiến hai cô gái kia sợ xanh mặt, liền dừng cãi nhau và tắt máy hút bụi
"Dạ em chào anh"
Một cô gái lên tiếng
"Tôi với cô có quen biết gì đâu mà anh với em, quản gia đâu, sao lại để cho ng ngoài vào nhà của tôi thế này, bộ quy tắc tôi nói mấy ng nghe kh lọt tai HẢ"
Hắn lúc này tức giận thật rồi, hắn bị thức giấc thì sẽ chẳng làm sao nhưng đằng này làm cho bé con của hắn thức thì mấy ng này xong đời rồi.
"Dạ thưa thiếu gia, đây là giúp việc tôi mới thuê để về làm việc cho nhà của thiếu gia ạ
"Tôi bảo ông tuyển giúp việc từ bao giờ đấy, giờ các ng lộng hành quá nhờ, tuyển người hay gì cũng chẳng thèm nói với tôi, hai con mụ kia biển khỏi nhà tôi, còn ông đi theo chúng nó đi rồi gọi bác Dream đến đây cho tôi"
"Thiếu gia tôi xin lỗi, thiếu gia đừng đuổi tôi cùng với các con của tôi, nhà tôi vất vả nên mong thiếu gia nhận à"
"Tôi bảo kh là kh, gọi bác Dream với các giúp việc cũ đến đây, ông làm gì có quyền mà đuổi bọn họ đi, ông về nhà chính đi, mang các ng kia đến đây cho tôi NGAY LẬP TỨC"
"Dạ vâng"
Ông quản gia ba chân bốn cẳng chạy đi gọi cho các ng kia. Còn hai ả kia thì bắt đầu ra sà nẹo sà nẹo cưa cẩm hắn. Hắn kh ngần ngại đạp hai ả kia ra ngoài rồi gọi an ninh bế hai ng họ vào kho để hắn tra tấn. Giải quyết xong chuyện cũng là lúc em cất tiếng khóc lớn. Hắn liền chạy thật nhanh lên phòng để dỗ dành em bé của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro