6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã ra khởi giường để đi tìm hắn, vừa mở cửa ra em đã hắn thấy hắn. Hắn thấy em nước mắt nước mũi tèm lèm thì vừa buồn cười vừa xót vô cùng. Với cả giờ em còn đang kh mặc áo hodie, kh đi tất và kh đi dép. Hắn liền bế xốc em lên, đặt em lại vào chăn ấm. Sau đó liền hỏi em sao lại khóc
"Bé xã của anh sao thế? Tự nhiên khóc lớn vậy"
''Hức...hức do anh cả"
"Anh làm gì bé xã thì bé nói cho anh nghe nào"
"Em tưởng anh lại bỏ đi rồi nên em khóc"
"Thế sao lại kh đi tất, kh đi dép với mặc hodie, biết ở ngoài đang lạnh lắm kh, sàn cũng rất lạnh, điều này sẽ làm em bệnh thêm đó"
"Tại em vội đi kiếm anh mà, còn hodie do em cởi ra vì nóng. Mà cũng do anh đó, làm em lo lắng thí mồ"
"Rồi rồi tại anh phải để em lo lắng, giờ ngoan anh đi tất với mặc áo hodie cho nhé"
"Vâng"
Mí bà yên tâm đi nhỏ kh phải cởi trần đâu, bên trong nhỏ còn có cái áo phông mỏng nữa nhaa

Hắn sau khi đi tất, dép và mặc hodie cho em xong liền bế em vào nhà vệ sinh để rửa đi những giọt nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt
"Sao lại khóc to như vậy chứ, em biết là em đang ốm kh? Khóc như này sẽ bị nghẹt mũi đấy, anh nói bao nhiêu lần rồi mà kh chịu nghe"
"Ơ sao lúc nãy anh dỗ em mà giờ thành mắng rồi? Anh có tin em khóc thêm trận nữa kh? Hay là anh muốn em cởi áo với tất ra"
"Nào nào, ai cho cởi, trời thì lạnh, em còn đang ốm dở, em mà cởi là anh cho em khóc ngập nhà cũng đc"
Chẳng hiểu sao giờ hắn nói với cái giọng vô cùng tức giận, hắn chẳng thèm rửa mặt cho em nữa, bỏ ra ngoài luôn. Cũng chẳng hiểu sao, lần em bị mắng cũng kh khóc, em chỉ cảm thấy tủi thân. Em tự rửa mặt xong lủi thủi đi xuống nhà ăn trưa. Em lại bàn ăn nhưng mặt thì vẫn cúi xuống như kiểu sắp cắm đầu xuống đất rồi. Hắn ít khi tức giận với em lắm, nhưng một khi đã tức thì đến cả em cũng chẳng làm đc gì, kể cả khóc ngập nhà hay kh đi tất kh mặc áo hay làm mình bị thương thì hắn cũng chẳng quan tâm. Còn mọi ng xung quanh luôn phải làm việc thận trọng nhất có thể để kh phạm sai lầm gì, nếu phạm sai lầm chắc hắn chém ng làm đó mất. 
"Anh em.. em xin l-"
"Ăn đi xin xiếc gì?"
Em nghe xong câu ấy như có một thứ gì đó đâm vào tim của mình, nó đau lắm, hắn bình thường toàn nói những lời mật ngọt vậy mà chỉ vì một lời đùa cợt của em đã khiến hắn trở nên vô cùng tức giận, hay hắn đã thay lòng đổi dạ, lúc nãy còn lo lắng cho em mà giờ đã quay ngoắt 180 độ

----------------------------------------------------------------------------
Dừng ở đây cho các mom hồi hộp chơi, yên tâm đi tầm 5 hoặc 10 chương nữa các mom mới có cơ hội ngọt lại, đâu có ngọt đc mãi=))))))
Sỏ ry các bảnh vì ra chương muộn, tui bị bí ý tưởng=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro