CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Trình Tiêu, năm nay chỉ mới 13 tuổi sau khi kí kết với Bạch Quang thì được chuyển sang Hàn làm thực tập sinh. Hôm nay Trình Tiêu vừa xuống máy bay thì liền tới công ti luôn nên cũng là lần đầu tiên Trình Tiêu đặt chân vào công ti. Khi Trình Tiêu vừa đi vào công ti đứng trước cửa thang máy, bỗng có một anh trai nào đó đứng cạnh cô. Trình Tiêu hơi rụt rè một chút nên bước sang bên cạnh một bước để không đứng cạnh anh. Anh trai bên cạnh thấy cô có vẻ như là lần đầu tiên tới nên cũng chào cô một tiếng:

"An- nyong- ha- sê- yô"

Trình Tiêu nghe vậy thì hơi run run, vẻ mặt sợ sệt không dám trả lời. Sau khi thấy gương mặt sợ sệt ấy, anh nở nụ cười nhếch môi rồi nói tiếp:

"Anh tên Vương Nhất Bác, thực tập sinh ở đây được 1 băm rồi"

Anh chỉ giới thiệu bằng những từ đơn giản bằng tiếng Hàn nên Trình Tiêu cũng hiểu sơ sơ cô cũng đỡ sợ lại liền quay sang chào anh:

" Hi. Em tên Trình Tiêu ạ. E được điều từ bên Bạch Quang qua đây làm thực tập sinh ạ."

Vương Nhất Bác dường như nghe được tên công ti của mình liền quay sang hỏi cô:

" Vậy em là người Trung Quốc à."

Trình Tiêu mỉm cười gật đầu mà không nói tiếng nào nữa. Anh liền nhìn cô với gương mặt tuy hơi lạnh lùng nhưng có vẻ không phải người xấu cho lắm rồi nói thêm 1 câu:

" Anh cũng là người của Bạch Quang chuyển sang đây thực tập nè"

Nghe xong Trình Tiêu giống như nghe được một thứ gì đó vui lắm nên gương mặt cũng chuyển từ phòng bị sang thoải mái cười đùa rồi đáp:

" Vậy là em với anh chung công ti ạ. Mong thời gian này tiền bối có gì chiếu cố ạ."

Sau khi nói xong Trình Tiêu còn nở nụ cười tươi như hoa nhìn anh. Anh thấy vậy liền có cảm giác gần gũi, không hề xa cách với cô gái này nên liền gật đầu đồng ý.

Khi vừa nói xong cửa thang máy mở ra, Trình Tiêu và Nhất Bác cùng vào thang máy. Nhất Bác hỏi Trình Tiêu muốn lên tầng nào, Trình Tiêu liền cười cười rồi nói:

" Em lên tầng 4 ạ"

Nghe vậy anh liền bấm thang máy tầng 3 và 4. Cô hơi thắc mắc hỏi Nhất Bác:

" Anh tập luyện ở tầng 3 hã anh?"

Anh liền gật đầu. Sau khi cửa thang máy mở ra thì anh đi ra ngoài còn không quên nói với cô:

" Có chuyện gì cứ tới đây tìm anh"

Cô vui vẻ liền đóng cửa thang máy lại rồi tiếp đi lên để báo cáo. Sau khi báo cáo xong cô liền được quản lí đưa tới một căn phòng gồm nhiều giường, chắc là để nhiều thực tập sinh ở chung. Sau đó quản lí liền nói với Trình Tiêu:

" Hôm nay là ngày đầu em tới nên cứ nghỉ ngơi đi rồi ngày mai chúng ta bắt đầu luyện tập."

Trình Tiêu nghe xong cũng vâng vâng dạ dạ rồi sắp xếp quần áo. Có vẻ như 3 người bạn cùng phòng kia cũng tới rồi nhỉ, cô thấy họ đã sắp xếp xong đồ đạc của bản thân rồi nên đoán là họ đã đến từ sớm. Cô sau khi sắp xếp đồ xong thì liền nhấn thang máy đi xuống. Vì công ti này không có kí túc xá riêng nên các tts đều có phòng ngủ và nghỉ ngơi ở tầng 5.

Trình Tiêu tính ra ngoài đi dạo quanh công ti thì sực nhớ đến lời của Vương Nhất Bác nên đã bấm thang máy xuống tầng 3 rồi đi dạo vòng vòng để kiếm anh tiện thể tham quan tầng này luôn. Tầng 3 ở đây chủ yếu là phòng tập nhảy và hát cho mọi người. Cô đi sắp hết tầng rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu thì tới phòng cuối cùng, cô thấy Nhất Bác đang cùng 3 người nào đó đang tập nhảy. Cô cũng hiểu chuyện lắm, im lặng xem Nhất Bác và các anh tập nhảy cho đến khi xong. Cô mới gõ cửa và gọi:

" Anh Nhất Bác"

Anh dường như nghe được tiếng cô gọi liền quay ra cửa nhìn cô rồi ra ngoài chỗ cô. Cô lại lên tiếng nói tiếp:

" Chị quản lí bảo em ở lại phòng nghỉ ngơi mà giờ các bạn cùng phòng của em ra ngoài hết rồi, em lại đói nên muốn rủ anh đi ăn chung với em."

Trình Tiêu vừa nói vừa mếu máo như sắp khóc. Nghe vậy Nhất Bác dù cho có lạnh lùng đến đâu cũng thương cô gái bé nhỏ này lần đầu tiên đến một đất nước xa lạ lại chỉ quen và tin tưởng mỗi anh nên anh cũng vội xoa đầu Trình Tiêu rồi nói với giọng nhỏ nhẹ:

" Được rồi, hay là em vào trong đợi bọn anh một lát, tụi anh tập xong rồi dẫn em đi luôn nha"

Cô nghe vậy thì liền vui vẻ gật đầu liên tục rồi nói:" Dạ"

Sau đó Nhất Bác dẫn cô vào phòng tập, nhìn gương mặt như muốn tra hỏi của các anh trong phòng anh liền nói:

" Đây là Trình Tiêu, vừa đến công ti thực tập ngày hôm nay vô tình gặp em lại cùng ở bên Trung Quốc nên cô bé mới thân với em thôi"

Trình Tiêu đứng sau lưng Vương Nhất Bác chỉ biết gật đầu lia lịa. Tính của Trình Tiêu khi gặp người lạ thì im re nhưng đối với những người đã tiếp xúc thì cô lại vô cùng vui tính và hoà đồng.

Sau khi nghe vậy các anh cũng mỉm cười với Trình Tiêu rồi giới thiệu với cô:

" Chào em, anh là Chin Hwa, 17 tuổi."

" Chào em, anh tên Chung Hae, 17 tuổi"

" Chào em nha, anh là Baek Hyeon, năm nay 16 tuổi"

Cô cũng biết chút chút tiếng Hàn nên vẫn hiểu mọi người nói gì nên mỉm cười với mọi người rồi đáp lại:

" Dạ chào ba anh ạ, em là Trình Tiêu năm nay 13 tuổi ạ"

Cô vừa nói xong thì Nhất Bác quay đầu lại xoa đầu cô rồi nói nhỏ:

" Em ngồi yên ở đây chờ bọn anh, bọn anh tập xong sẽ dẫn em đi anh rồi đi dạo quanh đây được không"

Trình Tiêu cũng không dám làm phiền gì đến các anh liền gật đầy tỏ vẻ đồng ý rồi ngồi đợi các anh tập nhảy. Cô không biết là bản thân đã thiếp đi rồi ngủ lúc nào không hay. Đến chập tối khoảng 19h cô bị Nhất Bác gọi dậy mới biết là bản thân đã ngủ quên nên đã cười hìhì với anh để anh bỏ qua. Sau đó anh Baek Hyeon liền lên tiếng:

" Trình Tiêu chắc em cũng đói rồi đúng không, chúng ta đi ăn đi"

Trình Tiêu nghe đến đồ ăn thì mắt bừng sáng lên liền gật đầu lia lịa rồi nói:" Dạ, mình đi liền đi ạ. Hìhìhì"

Các anh thấy được sự dễ thương và tâm hồn ăn uống của cô liền vui vẻ lên hẵn không còn có thấy quá mệt mỏi sau khi luyện tập nữa.

Sau khi dọn dẹp xong các anh dắt Trình Tiêu ra ngoài rồi dẫn cô vào một quán ăn ven đường ở gần đó.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro