CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường từ công ti trên quán ăn này quả thật rất gần nên là Trình Tiêu chỉ chủ yếu chăm chú vào việc đi thật nhanh để thoả mãn cái bụng đói của bản thân thì thật sự không nghĩ đến được việc gì khác cả. Sau khi đến nơi, các anh đưa menu cho Trình Tiêu để chọn đồ ăn nhưng mà bản thân cô thì lại không hiểu gì món ăn bên đây nên Trình Tiêu lại đưa lại menu cho các anh rồi nói:

" Em không rành đồ ăn ở đây cho lắm hay là các anh chọn giúp em món nào ăn ngon ngon là được ạ. Em không kén ăn đâu. Hahaha"

Sau khi nói xong thì các anh liền nhìn cô rồi vô thức nở nụ cười, anh Chung Hae thấy vậy liền cầm lấy menu rồi nói:

" Anh ăn ở đây nhiều rồi anh biết món nào ngon nhất. Để anh gọi cho nè"

Cô nhìn anh rồi quay sang nhìn mọi người rồi mỉm cười đáp:

" Em cám ơn ạ"

Sau đó anh Chung Hae liền nói với nhân viên và gọi đồ ăn. Trong khi chờ đợi món anh lên các anh cũng ngồi nói chuyện phiếm với Trình Tiêu. Rồi anh Chin Hwa liền lên tiếng gọi:

"Trình Tiêu à, anh đang thắc mắc là em còn nhỏ vầy mà vẫn dám qua đây làm thực tập sinh. Em không biết cuộc sống thực tập vất vả như nào đâu."

Trình Tiêu đương nhiên biết được cái gì gọi là cuộc sống thực tập sinh nên cô cũng mỉm cười nhìn các anh với gương mặt chờ đợi liền nói:

" Em biết chứ, nhưng mà em có đam mê của em. Em nhất định sẽ làm cho các anh tự hào về em. Hahaha"

Khi vừa nói xong, Nhất Bác nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng rồi nói:

" Nói được phải làm được đấy."

Trình Tiêu quay sang nhìn anh rồi nói:

" Dạ. Nhất định không làm các anh thất vọng ạ"

Sau khi tán gẫu một lúc thì món ăn cuối cùng cũng được mang lên, Trình Tiêu nhìn thấy các anh đã cầm đũa lên thì cô mới dám cầm đũa lên sau đây là cái mà mẹ cô đã dạy cô từ bé. Tuy là mẹ không còn bên cạnh cô nhưng Trình Tiêu vẫn luôn muốn khiến mẹ ở một nơi nào đó cảm thấy tự hào về cô. Sau khi ăn xong bát thứ nhất mà các anh vẫn chưa ăn xong Trình Tiêu liền quay sang nhìn Nhất Bác rồi nói:

" Anh Nhất Bác, em vẫn còn đói"

Vừa nói vừa xoa bụng làm các anh ở bên cạnh cũng phải bật cười mà gọi cho cô thêm một phần. Sau khi ăn xong thì Nhất Bác trả tiền rồi các anh dắt Trình Tiêu đi tham quan không gian ở gần đó. Thấy thời gian cũng không còn sớm, các anh liền dẫn Trình Tiêu về công ti, lên tới tầng 5 thì cô và các anh tách nhau ta đi ngược nhau. Các anh thì ở chung phòng với nhau còn cô thì ở phòng bên này cũng không xa.

Khi vừa mở cửa phòng đã thấy va bạn cùng phòng đang ngồi tán gẫu với nhau Trình Tiêu liền nở nụ cười rồi chào họ. Họ cũng là người vui vẻ hoà đồng ra cửa kéo tay Trình Tiêu lại ghế ngồi xuống rồi nói:

" Chúng tớ vừa mới giới thiệu với nhau chút xíu thôi. Đang thắc mắc là thành viên cuối cùng là ai thì cậu bước vào. Vậy cậu cũng giới thiệu đi nè."

Có vẻ như cô bạn này rất vui vẻ và hoà đồng lại dễ bắt chuyện nên Trình Tiêu cũng dãn cơ mặt rồi giới thiệu với mọi người:

" Chào mọi người nha, mình tên Trình Tiêu năm nay 13 tuổi"

Cô vừa nói xong thì cô gái ngồi đối điên cô liền dơ tay trước mặt Trình Tiêu rồi nói:

" Chào bạn, mình tên Heejin năm nay 14 tuổi."

Trình Tiêu cũng lịch sự đưa tay ra. Tiếp theo là cô gái ngồi phía đối diện cũng lên tiếng:

" Chào bạn, mình là Ji Ah năm nay 15 tuổi"

Trình Tiêu quay sang nhìn cô ấy rồi mỉm cười. Cuối cùng là cô gái đã kéo cô vào ghế ngồi cũng lên tiếng giới thiệu:

" Chào nha, mình tên Jang Mi năm nay 14 tuổi"

Trình Tiêu nghe vậy liền cúi đầu nhẹ giọng nói:

" Vậy phải gọi là chị rồi, em xin lỗi nha"

Các cô gái trước mặt cũng không nói gì nên cô cũng ngẩng đầu lên.  Ji Ah là chị cả ở trong đây liền lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này:

" Vậy sau này chúng ta cứ xưng theo tuổi nha. Để sau này debut rồi cũng không phải đổi cách xưng hô nè"

Ai nấy đều gật đầu lia lịa xem như đồng ý với ý kiến của chị cả. Được một lúc Heejin lên tiếng hỏi Trình Tiêu:

" Mà Trình Tiêu này, em đi đâu từ chiều đến giờ mà tụi chị không thấy vậy"

Trình Tiêu quay sang mỉm cười với các chi rồi mới giải thích:

" Dạ lúc em tới có gặp một anh cùng công ti ở bên Trung. Mà buổi chiều em xuống nói chuyện với anh ấy rồi tính rủ anh ấy đi ăn mà em ngủ quên. Hìhìhì. Thế là 19h em mới đi ăn được nên về trễ ạ"

Các chị nghe xong cũng hiểu hiểu một chút, rồi Jang Mi quay sang nhìn cô rồi hỏi:

" Ai vậy, tụi chị mới tới cũng chưa quen ai. Hay là bữa nào dẫn tụi chị gặp mặt đi "

Trình Tiêu mỉm chơi rồi gật gật đầu đồng ý. Sau đó liền nói các chị nghỉ ngơi sớm để ngày mai còn luyện tập cũng trễ lắm rồi. Thế là mọi người ai về giường nấy đánh một giấc tới sáng. Trình Tiêu là người dậy đầu tiên và gọi các chị dậy nếu không sẽ trễ giờ luyện tập. Mọi người nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chờ quản lí. Chị Ji Ah vừa đi ra thì vừa hay chị quản lí bước vào. Chị nói với cả bốn người là:

" Bốn người các em là những người xuất xắc được chọn ra giữa ngàn người của công ti. Các em nhất định phải thật cố gắng để không phụ sự kì vọng của mọi người dành cho các em nha."

Cả bốn người quay xung quanh nhìn nhau rồi nhìn chị quản lí trước mặt đồng thanh đáp:

" Vâng ạ"

Sau đó chị quản lí dẫn bốn người xuống tầng ba để bắt đầu luyện tập. Phòng luyện tập của Trình Tiêu cách phòng luyện của Nhất Bác không xa nên buổi trưa sau khi luyện tập xong cô liền chạy đi mua bốn chai nước qua chỗ Nhất Bác xem mọi người luyện tập như nào. Vừa tới nơi thì cô đã thấy các anh đang ngồi nghỉ thì Trình Tiêu liền mở cửa bước vào:

" Chào các anh, chào anh Nhất Bác"

Các anh thấy cô liền vui vẻ như mở hội giống như Trình Tiêu là thuốc vui vẻ của các anh vậy. Vừa bước tới nơi, anh Baek Hyeon đã lên tiếng:

" Trình Tiêu à, có phải em thiên vị quá rồi không? Sao lại chào các anh rồi còn chào Nhất Bác riêng vậy"

Các anh nhìn cô với vẻ mặt thắc mắc, thấy vậy Trình Tiêu liền cầm bịch nước mà mình đang giấu ở đằng sau giơ lên rồi lắc lắc mấy lần và nói:

" Đâu có đâu, em còn mua nước cho các anh đây này. Hìhìhì."

Thấy vậy anh Chin Hwa mới nói:

" Xem như em còn thương tụi anh đấy. Ngồi xuống đây đi"

Vừa nói anh Chin Hwa còn vừa phủi bụi dưới sàn cho cô để cô ngồi. Cô vừa ngồi xuống liền tán gẫu với các anh, hỏi các anh hôm nay luyện tập như nào rồi, ăn gì chưa,... nói rất nhiều luôn các anh cũng trả lời nhiệt tình nữa. Sau đó anh Chung Hae cũng quay sang hỏi Trình Tiêu:

" Hôm nay ngày đầu tiên luyện tập như nào rồi. Không được lười biếng đâu đấy."

Cô vừa mỉm cười vừa trả lời:

" Luyện tập tốt lắm ạ. Các chị ấy giỏi lắm ai cũng chỉ cho em nhiều lắm. Em nhất định sẽ không lười biết đâu."

Nói chuyện một lúc cũng sắp tới giờ mà cô phải về phòng luyện tập buổi chiều rồi nên cô phải nhanh chóng chuẩn bị về phòng tập. Trước khi ra ngoai cô còn ngoái lại nhìn các anh rồi nói:

" Các anh có thể cho em thêm số điện thoại của các anh không ạ?"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro