CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh nhìn cô với vẻ mặt hơi thắc mắc rồi anh Nhất Bác liền lên tiếng:

" Em xin số các anh làm gì"

Trình Tiêu hơi ngượng ngùng đáp:

" Để tiện liên lạc ạ."

Vừa nói xong cô liền nhìn các anh với vẻ mặt nũng nịu, hai tay chắp vào nhau rồi nói tiếp:

" Được không ạ? Anh Chin Hwa, anh Chung Hae, anh Baek Hyeon, anh Nhất Bác. Cho em xin số đi mà."

Nhìn thấy cô có vẻ như đang làm nũng, các anh nhịn không nổi nữa mà bật cười. Nhất Bác thấy vậy liền nói với Trình Tiêu:

" Đưa điện thoại đây, tụi anh nhập số cho"

Vừa nghe thấy cô liền hớn hở như mở hội đưa điện thoại cho các anh nhập số vào, cô còn chú thích tên từng người vô cùng thân thiết nữa. Cô chợt nhận ra rằng các anh là người mà cô thêm số đầu tiên khi cô đặt chân qua đất nước xa lạ. Cô vừa nghĩ thôi đã cảm thấy cảm giác vui vẻ tràn đầy não bộ rồi. Anh Baek Hyeon là người nhập cuối cùng liền đưa cho Trình Tiêu, cô còn chưa chịu đi nhìn các anh rồi nói thêm:

" À mà cuối tuần này các anh rảnh không. Các chị ở cùng phòng với em nói là dẫn các chị gặp các anh á."

Các anh vừa nghe xong liền quay sang với vẻ mặt hơi buồn, rồi anh Nhất Bác nói:

" Hôm đó tụi anh bận rồi, hay là hẹn với mọi người tối nay luôn đi."

Trình Tiêu nghe xong liền bật dậy nói:

" Dạ được, dạ được ạ. Tối gặp các anh nha. Bye Bye"

Cô vừa nói xong liền quay đầu rồi đi ra ngoài cửa còn còn không quên quay lại vẫy tay chào các anh lần nữa. Trình Tiêu vừa vui vẻ vừa chạy chân sáo về lại phòng tập, vừa bước vào thì thấy các chị đang nhìn chằm chằm vào cô như muốn tra khảo vậy đó. Thấy vậy Trình Tiêu giơ hai tay lên đầu với vẻ mặt như đầu hàng nói:

" Em khai, em khai ạ. Các chị đừng nhìn em như thế."

Vừa nói xong chị Jang Mi liền kéo cô ngồi xuống rồi nói:

" Nói đi, nãy giờ đi đâu mà mặt hơn ha hơn hở vậy"

Trình Tiêu vô tội nhìn các chị rồi nói:

" Chẳng phải hôm qua các chị nói là muốn gặp các anh của em sao. Em mới hẹn tối nay đi ăn ở quán gần đây rồi đó. Các chị có muốn đi không hay là để em nói với các anh huỷ ạ."

Cô vừa nói vừa mếu máo, nũng nịu các chị, các chị thấy vậy cũng xem như là tin cô rồi tiếp tục tập luyện. Đến khoảng 18:30 điện thoại Trình Tiêu * ting ting ting* một tiếng thì cô liền mở điện thoại ra xem, là anh Nhất Bác nhắn tin với với cô, anh ấy nói:

" Tụi em luyện tập xong chưa, chúng ta đi thôi."

Trình Tiêu cầm điện thoại nhanh chóng trả lời anh Nhất Bác:

" Dạ bọn em xuống liền, anh ở dưới công ti chờ tụi em xíu nha"

Nhất Bác nhận được tin nhắn của Trình Tiêu liền trả lời nhanh là:

" Được"

Sau đó Trình Tiêu quay sang nhìn các chị đang luyện tập rồi nói:

" Các chị ơi, chúng ta đi ăn thôi. Các anh ấy đang đợi ở bên ngoài ạ"

Các chị nghe vậy liêm dọn dẹp sơ qua chỗ tập rồi cùng Trình Tiêu đi thang máy xuống lầu. Vừa bước ra khỏi cửa công ti, Trình Tiêu đã nghe tiếng vọng từ xa, là anh Chung Hae gọi, anh ấy nói:

" Trình Tiêu, bên này nè mau đi thôi"

Nghe vậy, Trình Tiêu lôi kéo các chị qua đó rồi vừa đi vừa giới thiệu với nhau, nói chuyện vui vẻ lắm. Chỉ có mỗi anh Nhất Bác là hơi lạnh lùng chả nói được mấy câu. Anh chỉ nói với Trình Tiêu là nhiều thôi, cô cũng không thắc mắc là tại sao nữa. Sao khi tới quán ăn, anh Baek Hyeon liền gọi món ăn như cũ rồi dặn nhân viên là lấy 8 phần. Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh Trình Tiêu bỗng kéo ghế ra rồi nói:

" Anh đi WC xíu"

Rồi anh đi thẳng vào trong quầy, nói với nhân viên là:

" Làm cho bàn của em 9 phần đi ạ. Phần thứ 9 khi nào em dơ tay lên thì anh mới cầm ra nha"

Nhất Bác vừa nói vừa chỉ tay tới bàn của anh, sau đó liền về chỗ ngồi. Họ giống như vừa gặp đã thân nên nói chuyện với nhau vui vẻ lắm. Sau một hồi, Trình Tiêu vẫn là người ăn xong đầu tiên cô định quay sang nói với Vương Nhất Bác là *em vẫn đói* thì nhân viên thấy dấu hiệu tay của Vương Nhất Bác liền bưng thêm một phần lên đưa cho Nhất Bác. Anh cầm phần đó đưa cho Trình Tiêu đang ngồi bên cạnh nhìn anh rồi nói:

" Vẫn còn đói chứ gì, anh dặn nhân viên giúp em rồi này. Ăn đi"

Trình Tiêu nhìn anh với vẻ mặt cảm động rồi quay sang nói:

" Dạ vâng. Cảm ơn anh Nhất Bác nha."

Rồi cô lại tiếp tục cắm cúi ăn. Mọi người thấy màn này cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều chỉ nghĩ chắc là do họ thân quá nên vậy thôi. Rồi lại tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện. Sau khi bữa ăn kết thúc mọi người lại tiếp tục cùng nhau đi dạo cho khuây khoả với lại giảm bớt lượng calo mà bản thân vừa ăn. Đối với idol cân nặng luôn là vấn đề luôn được quan tâm và chú ý tới. Nên ai trong số họ cũng vô cùng khắt khe với bản thân trong việc ăn uống. Chỉ có mỗi Trình Tiêu là lúc nào cũng ăn, ăn ,ăn mà cô vẫn không lên cân, vẫn đẹp như thường khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Sau khi đi dạo xong họ lại trở về công ti nghỉ ngơi. Chào tạm biệt nhau ở hành lang rồi mỗi người mỗi hướng về phòng. Vừa vào phòng, các chị đã lên ghế ngồi bệt xuống tán gẫu tiếp, chị Ji Ah lên tiếng nói với Trình Tiêu:

" Các anh ấy vừa vui tính lại vừa hoà đồng, nói chuyện với họ thoải mái ghê"

Heejin ngồi bên cạnh cũng gật đầu liên tục. Chỉ có Jang Mi là lên tiếng nói tiếp:

" Nhưng mà cái anh tên Nhất Bác gì đó hơi lạnh lùng với ít nói. Không giống ba anh kia chút nào"

Trình Tiêu nghe vậy liền quay sang nhìn Jang Mi đang ngồi bên cạnh rồi nói:

" Anh ấy tuy hơi lạnh lùng, ít nói nhưng mà anh ấy thật sự rất tốt đó."

Nghe vậy chị Ji Ah đang ngồi đối diện Trình Tiêu liền nói:

" Chị không biết tốt hay không nhưng chị chỉ thấy anh ấy tốt với mình em thôi à"

Trình Tiêu nghe vậy cũng ngại đỏ mặt rồi lảng tránh sang vấn đề khác để nói chuyện. Mãi đến khi 22:00 họ mới bắt đầu lên giường rồi chìm vào giấc ngủ sau một ngày đầu tiên luyện tập mệt mỏi.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro