Chương 7: Anh Lại Đi Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hòa Hi... Em thực ra... là ai?"Dự Yên mờ mịt nhìn Hòa Hi, trong não một mảng trắng xóa. Tại sao khi nhìn cô gái này, anh lại thấy đau lòng đến như vậy?Hòa Hi hoảng hốt, cô không thấy tình cảm trong mắt anh đâu nữa, không thấy đôi mắt luôn trầm tĩnh hàng ngày của anh nữa. Hơn nữa, anh còn hỏi cô câu hỏi như vậy."Dự Yên... Anh làm sao vậy? Làm sao vậy? Em là Hòa Hi, là người mà anh đã từng nói lời yêu đây mà?"Dự Yên nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt hiện lên tầng bi thương nhàn nhạt:"Xin lỗi em, tôi không thể nhớ được gì nữa rồi."Anh nhìn dòng lệ đong đầy nơi khóe mắt cô, bỗng nhiên đưa tay lên chạm vào má cô, nói khẽ:"Hòa Hi... Đừng khóc!"Hòa Hi thực sự rất muốn òa lên khóc tại chỗ. Cô cứ nghĩ, sau khi cô tỉnh lại, chồng cô sẽ ngồi bên cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, trong mắt chứa tình yêu dành cho cô. Anh sẽ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, sẽ thầm thì vào tai cô những lời yêu thương, sẽ nói với cô rằng:"Hòa Hi, sau này, đừng rời xa anh nữa!"Nhưng mà... anh không nhớ được gì nữa rồi. —---------------------------------Tháng 12 vẫn lạnh lẽo như vậy. Vết thương trước ngực của Hòa Hi qua điều trị thì đã hồi phục khá tốt, nhưng vết thương lòng vừa mới lành thì lại rách ra.Cô cố gắng sống, vật lộn với tử thần để quay về với anh. Nhưng anh thì, không nhớ gì nữa.Sao mà cuộc đời cứ thích trêu ngươi họ như vậy?Nằm trên giường, nhìn khuôn mặt vô cảm và ánh mắt tĩnh lặng của anh, Hòa Hi chỉ biết nắm chặt tay."Dự Yên, em đau...""Dự Yên, hôm nay trời đẹp thật, tuyết cũng ngừng rồi.""Dự Yên, anh từng nói anh ngã cầu thang, em không thương anh sao? Thực ra em đau lòng lắm, nhưng khi đó em không thể nói được, không thể làm gì khác ngoại trừ nhìn anh thôi..."Hòa Hi nói rất nhiều chuyện với anh, nhưng phản ứng của anh, vẫn luôn chỉ là một cái gật đầu cứng nhắc, không đáp lời, cũng không biểu cảm gì với cô."Dự Yên, mẹ nói rằng trước đây, anh đã sang nước ngoài, nhưng rồi lại bay về trong đêm hôm đó, vì em.""Em thật sự rất cảm động, nhưng càng đau lòng hơn. Bởi vì, anh mất trí nhớ, cũng là do vội vàng về nước với em.""Dự Yên à, hôm đó em đã gọi khẩn cấp đến cho anh, nhưng anh không bắt máy. Em đã từng trách anh không quan tâm em nữa. Nhưng giờ đây, em mới hiểu được rằng, số điện thoại của cũ anh đã thay đổi khi sang nước ngoài rồi.""Dự Yên, em phải làm sao đây?"Dự Yên vẫn luôn ngồi bên giường bệnh của cô, nhưng chỉ là lặng lẽ nghe cô nói. Thật giống như trước đây, khi say cô là người nói, còn anh là người nghe. Chỉ khác là, trước đây khi cô say, anh sẽ ôm cô vào lòng mà vỗ về, còn bây giờ, anh chỉ nhìn cô như vậy thôi.Rồi đến một ngày, khi Hòa Hi tỉnh dậy, Dự Yên không còn ngồi bên giường bệnh của cô nữa. Hai tháng qua đi từ khi cô tỉnh lại, vết thương thể xác của Hòa Hi dần khép miệng. Nhưng rồi đến khi cô có thể ngồi dậy, thì Dự Yên không thấy đâu nữa.Ngày đầu tiên không thấy anh, Hòa Hi không sao cả. Ngày thứ hai không thấy anh, Hòa Hi cũng vẫn như bình thường, chỉ có cảm giác thiếu vắng.Rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư... tròn một tuần không thấy anh đâu nữa, Hòa Hi mới hoảng hốt.Khi cô hỏi, mẹ do dự, rồi nói với cô rằng anh... đã về lại nước ngoài rồi.Mẹ bảo rằng anh khăng khăng rời khỏi đây, không biết vì lý do gì, muốn sang lại đất nước đó.Hòa Hi lại khóc.Tại sao trước khi đi, anh không nói lời nào với cô cơ chứ?Vết thương nằm sát trái tim khó khăn lắm mới khép miệng được, sao giờ lại như bị xé rách ra, máu thịt lẫn lộn, đau đến tê liệt như vậy?Cô còn nhớ, buổi tối hôm trước khi anh vắng mặt ở phòng bệnh của cô, cô đã giơ chiếc nhẫn cưới trên tay ra, nói với anh rằng:"Nhẫn cưới của em và anh, em vẫn không tháo ra, kể cả khi chúng ta ly hôn, em cũng không nỡ tháo."Cô nói xong, còn nhìn anh cười:"Còn anh thì sao?"Lúc đó, Dự Yên đã nhíu lông mày: "Ly hôn?"Hòa Hi gật đầu, nói với anh: "Chúng ta đã từng suýt ly hôn.""Vì sao?""Vì anh thấy mệt mỏi với em, vì em đã đánh mất anh."Hòa Hi nói xong, cười thật tươi: "Nhưng may quá, anh lại quay về với em rồi."Dự Yên chỉ im lặng. Còn Hòa Hi cầm tay anh, giơ lên nhìn kĩ. Cô cười khổ. Anh tháo nhẫn rồi, không còn đeo nữa. Chắc là... anh vứt đi rồi nhỉ?Lúc đó, anh rụt tay lại, chỉ nói với cô rằng: "Ngủ đi, tôi chờ em ngủ rồi sẽ đi."Và cuối cùng, là anh đi thật. Đi, là đi thật xa cô rồi. "Mẹ ơi, anh ấy không nhớ được gì, tại sao lại muốn quay về nơi đó?""Mẹ không hiểu. Nó chỉ nói với mẹ rằng từ bây giờ, mẹ thay nó chăm sóc cho con. Mẹ muốn ngăn nó lại, nhưng nó đã đi khi mẹ không hề hay biết. Mẹ lo lắng, nhưng mẹ có thể làm gì đây? Nó đã muốn đi, từ trước đến giờ không ai có thể ngăn cản nó."Anh lại... quyết tâm rời xa cô một lần nữa hay sao?Anh mất trí nhớ, đã quên luôn cả tình yêu dành cho cô rồi.—————————Đã đánh mất, rồi có lại, rồi lại đánh mất. Cảm giác sẽ như thế nào? Có lẽ là còn đau hơn lần đầu đánh mất đi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm