Chương 8: Tìm Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con muốn... sang bên đó.""Con nói gì?""Con muốn sang bên đó, được không mẹ?"Hòa Hi kiên định nhìn mẹ chồng. Bà thì ngay lập tức lắc đầu, giữ vai cô:"Không được, con còn chưa hồi phục hẳn, không đi được."Hòa Hi nhìn bà, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi. Cô ôm lấy bà, nói:"Con không cam tâm, mẹ à. Anh ấy bỏ con mà đi như vậy, làm sao con có thể chịu nổi chứ?""Hòa Hi...""Mẹ à, đừng cản con, được không? Dù sao con vẫn muốn... làm con dâu của mẹ suốt đời mà."Bà thở dài, khẽ vỗ tấm lưng của Hòa Hi. Bà có hai đứa con, chúng là vợ chồng, đứa nào cũng cứng đầu. Một khi đã quyết định chuyện gì, không ai có thể ngăn cản chúng nữa. Dù bà có cưỡng ép không cho cô đi, thì chắc cô cũng sẽ không quan tâm đâu. Đời này của cô, yêu phải Dự Yên, có phải là sai lầm không? Con trai của bà, đúng là một đứa ngu ngốc.Bà chỉ hỏi cô: "Tại sao hôm ấy con muốn tự sát?"Hòa Hi khẽ thở dài: "Con không hề có ý định tự sát, mẹ à. Con chỉ là không muốn bản thân bị vấy bẩn thôi. Tình yêu và cả thể xác của con, dù có chết, cũng chỉ thuộc về con trai của mẹ mà thôi!"Bà sững sờ, muốn hỏi thêm nữa. Nhưng bà nhìn khuôn mặt của Hòa Hi, bà lại càng thương tiếc. Không cần cô phải giải thích thêm, bà cũng đã hiểu ra rồi. Đứa con gái này khờ thật. Hòa Hi nhìn đôi mắt thương cảm của bà, cầm tay bà, dịu dàng nói: "Mẹ ơi, con không thể trách anh ấy. Tất cả mọi chuyện đều do con tự chuốc lấy. Nếu con không tối ngày say khướt, không chìm đắm trong nỗi đau khổ đến mức hủy hoại bản thân mình, thì con cũng không đến nỗi bị như vậy. Đây là cái giá con phải trả vì đã từng một lần đánh mất anh ấy. Nếu con nhận ra sớm hơn, nếu con can đảm ôm lấy anh ấy sớm hơn, có lẽ, cuộc đời con đã tràn ngập hạnh phúc rồi. Và... anh ấy cũng sẽ không mất trí nhớ như vậy."Con đã từng thầm chửi anh ấy là đồ hèn nhát vì không sớm nói là anh ấy yêu con. Nhưng mà, con có khá khẩm hơn anh ấy chút nào đâu, mẹ ơi? Con thậm chí đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi liên tục nhắc về người cũ trước mặt anh ấy, để cho tâm của anh ấy chết đi từng ngày. Anh ấy ở bên con 4 năm trời, luôn để con dựa vào mỗi khi con mệt mỏi và đau khổ, luôn kiên nhẫn ôm lấy con khi mà con nói về người đàn ông khác. Con uống rượu, anh ấy không ngăn cản mà còn uống cùng con. Dù muộn đến mức nào, anh ấy cũng chưa bao giờ quên đi đón con. Ở bên anh ấy, con chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi. Con đã nghĩ, anh ấy thực sự bao dung con đến mức nào, mới có thể kiên trì đến nhường đó?Ngay từ đầu, con đã chọn cách yêu sai rồi, mẹ ạ. Con chỉ từng nghĩ cho bản thân mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh ấy. Con thực sự sai rồi! Bây giờ, người bị thương là con. Nhưng trước đó, người luôn chịu tổn thương là anh ấy. Nó không như vết thương thể xác của con, dù chịu một nhát đâm sâu, nhưng chỉ đau một lần, rồi nó sẽ từ từ khép miệng lại. Còn nỗi tổn thương của anh ấy đã ăn sâu vào trái tim rồi, nó gặm nhấm anh ấy từng ngày, khiến anh ấy đau đớn từng ngày, và nó mãi mãi không thể khép miệng khi không có con ở bên. Vậy nên, con cần phải đi tìm anh ấy. Mong mẹ hãy hiểu và cầu nguyện cho chúng con nhé? Con biết mẹ thương con, nhưng càng thương anh ấy nhiều hơn. Chỉ là mẹ không nói ra, nhưng con đều hiểu hết. Vậy nên, mẹ hãy cho phép con, đến chữa lành cho anh ấy nhé?Những lời nói không thốt ra ngoài, nhưng hai mẹ con họ đều hiểu. Mẹ chỉ lặng lẽ ôm cô, còn cô lặng lẽ rơi nước mắt trên vai bà. Mẹ nói: "Con à, mẹ tin con."—--------------------------------Khi máy bay cất cánh, hành trình của Hòa Hi bắt đầu.Vị trí vết thương đã khép miệng, nhưng nơi đó vẫn còn rất yếu ớt, rất mềm mỏng, thỉnh thoảng cơn đau bộc phát đến mức toát hết mồ hôi. Nhưng Hòa Hi không còn đau khổ nữa. Dự Yên, lần này, đừng để lạc mất nhau nữa nhé!Không có số điện thoại của anh, cô đành theo chỉ dẫn của mẹ để tìm nhà anh.Đó là một căn nhà nhỏ, ở vùng ngoại ô thành phố Seoul. Đứng trước ngôi nhà màu trắng, Hòa Hi thở không ra hơi. Sao anh lại ra tận ngoại ô để mua nhà cơ chứ? Như vậy mỗi lần vào thành phố thì bất tiện đến mức nào? Cô phải đi taxi ba lần bốn lượt, rồi nhìn thật kỹ những ngôi nhà san sát y hệt nhau, mới phân biệt được đây là nhà anh. Sở dĩ như vậy, là bởi vì trước cửa nhà anh có treo một chai bia.Ai cũng có thói quen, và cái thói quen này là Dự Yên có được khi trước đây Hòa Hi suốt ngày uống say.Cửa căn nhà của họ, cũng từng treo một chai bia.Dự Yên đã từng nói với cô: "Lúc chưa quen với việc đến quán rượu đón em, anh đã nhiều lần về nhà mà quên khuấy đi rằng phải đi đón em, mãi mới nhận ra và lại xách xe đi đến. Vậy nên anh phải treo một chai bia trước cửa nhà, để khi về đến nhà mà không thấy em, là anh nhớ ngay ra là anh quên đi đón em ở quán rượu rồi. Anh sẽ quay lại quán rượu ngay, vì chắc là... em còn đang chờ anh."Hòa Hi cười, trong lòng vừa ngọt ngào vừa đắng chát. Vậy mà anh còn mang theo cả thói quen này sang một đất nước khác, cô nên vui hay nên buồn đây? Cô dựng vali bên dưới, rồi bước từng bước lên bậc thang trước cửa. Cô hít thật sâu, rồi nhấn chuông cửa nhà anh.Một lần, không có ai mở cửa.Lần thứ hai, cũng không một ai ló đầu ra.Lần thứ ba, thứ tư, rồi thứ n... cũng vẫn không một ai hé cửa ra.Đôi mày Hòa Hi nhíu lại thật chặt. Hay là nhầm nhà rồi?Cô vừa quay đầu định đi, thì có một chàng trai đứng ngay đằng sau cô. Chàng trai ấy chắc cũng tầm tuổi Dự Yên, nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Hòa Hi mất tự nhiên lùi một bước ra phía sau, hỏi anh ta:"Anh là ai vậy?"Chàng trai kia vẫn quan sát cô, mãi mới trả lời. Anh ta không nói tiếng Hàn, mà đáp lời cô theo tiếng Việt:"Cô gái à, cô nhấn chuông cửa nhà người ta ầm ĩ như vậy, nhà tôi ngay sát chỗ này, rất là khó chịu đấy."Hòa Hi lúc này mới hiểu ra, thì ra mình làm phiền đến nhà hàng xóm rồi. Vậy nên người ta mới chạy đến muốn giáo huấn cô. Cô vội vàng làm động tác cúi người xin lỗi y như người Hàn, lúng túng lên tiếng:"Xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều, tôi vô ý quá."Người đàn ông cười cười. Anh ta nói: "Nể tình là đồng hương, tôi cũng không làm khó cô. Cô tìm Dự Yên có việc gì thế?"Hòa Hi lúc này mới biết rằng, người đàn ông này không phải người Hàn. Anh ta có nhắc đến Dự Yên, vậy ra cô không tìm nhầm nhà."Anh có biết anh ấy đi đâu không?"Người đàn ông kia nhìn cô, ánh mắt thương hại: "Cô gái à, tôi không biết cô tìm cậu ấy làm gì. Nhưng mà Dự Yên đã về nước rồi, cô không biết sao? Thôi, cô về đi, đừng phí sức tìm cậu ấy nữa nhé. Ngoài kia còn bao nhiêu đàn ông, sao cứ phải đi theo cậu ấy mãi? Cậu ấy có vợ rồi."Nói xong, anh ta bỏ đi, để lại một mình Hòa Hi sững sờ đứng ở nơi đó.Anh ta nói một tràng, nhưng Hòa Hi chỉ tiếp nhận được đúng một thông tin. Đó là: Dự Yên đã về nước rồi.Anh... anh... về nước rồi... sao? Tại sao anh lại về chứ?Tâm trạng của Hòa Hi phút chốc về con số âm, cả người xìu xuống như quả bóng hết hơi, một chút sức lực cũng không còn nữa.Dự Yên, vậy là chúng ta, lại đi qua nhau rồi sao?Nước mắt lại trào ra, cô ngồi bệt xuống bậc thang lạnh lẽo trước cửa nhà anh. Dự Yên, chúng ta... có phải là hết duyên rồi không? Chỉ là muốn được gặp anh, tại sao lại khó đến như vậy? Trái tim quặn thắt lại, vết thương trước ngực lại sinh đau đớn.Bầu trời cuối tháng 12 ở Hàn âm u, nhất là những khi đêm tối sắp buông xuống như thế này. Hòa Hi, lại khóc một mình. Cô ôm chân, gục đầu xuống, khóc đến tê liệt tâm can.Không một ai dỗ dành cô cả, dù là đang ngồi trước thềm nhà anh.Đau đớn, cũng giống như màn đêm, hạ xuống trái tim cô, giăng khắp những con đường của đất nước này.Khi trái tim đã mệt mỏi đến kiệt quệ, khi bầu trời đã xám xịt không có lấy một vì sao, thì có ai đó đã nói chuyện với cô, giọng nói xa xăm, nhưng chứa sự dịu dàng:"Sao em lại ngồi ở đây?"————————Muốn khóc quá đi, khi viết lại truyện bị nhập tâm vào Hoà Hi, đau lòng kinh khủng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm