Chương 1: "Ngày Đầu Tiên Đi Học"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ta gặp nhau khi cái ngày tôi chuyển trường về.

Tôi không hề nhớ rõ rằng mình đã lướt qua bao nhiêu khuôn mặt và ánh mắt dán sát tôi nhiều cỡ nào khi tôi cùng ông mình đi giữa sân trường và đến phòng cô hiệu trưởng nộp học bạ.

Lúc đó tôi mặc bộ đồng phục của trường cũ và xõa tóc ngang vai trông rất thanh lịch, còn ông tôi bận bộ vest thật sự rất chỉn chu đúng với bộ dạng của một người lãnh đạo

Sau đó tôi đã được sắp xếp vào lớp 11B vì lớp đó còn thiếu học sinh.

Khi bước vào cùng với ông, tôi đã gặp một cậu bạn bước từ trong ra.
Cậu ta va vào tôi, khiến tôi ngã khụy xuống. Trước sự chứng kiến của bốn mươi bốn con người trong đó bao gồm cả cô giáo và ông tôi.

Còn cậu ta chỉ cười khểnh rồi huênh hoang bước đi....

Trở về với hoàn cảnh của tôi.
Tôi chỉ biết rõ là cô Du (giáo viên chủ nhiệm) đến và đỡ tôi dậy.
Trong tiếng cười của cả một tập thể tôi câm nín và để cho mọi việc diễn ra.

Khi đã rơi vào tĩnh lặng tôi bắt đầu giới thiệu mình:
"Xin chào? Tôi tên là Phan Ngọc Dao. Mong các cậu giúp đỡ"

Và các cậu biết đấy!! Đồng loạt không một ai vỗ tay cả.
Cho đến khi cậu ta đứng ở ngoài cửa lớp hai tay đập vào nhau khá rôm rả và bước vào đứng trước mặt tôi:
"Phan Ngọc Dao? Chào!!"

Tôi ngớ lại giây lát, không biết hắn có ý gì. Thì bên kia tiếp tục nói:
"Không có gì! Chỉ muốn chào hỏi. Nếu không tiện, không phải chào!"

Sau đó anh ta bước về phía bàn cuối của dãy gác chân lên, chống cằm và nhìn về phía tôi

Lúc này ở ngoài ông tôi đang nói chuyện với cô Du. Như có việc gấp ông gật đầu với tôi rồi đi ngay.

Khi cô Du vào và nói tôi hãy nhanh tùy chọn chỗ mà ngồi để còn vào tiết dậy. Khi nhìn quanh lớp chỉ có chỗ của cậu ta còn trống. Tôi tuyệt vọng vô cùng.

Nhưng nhìn kỹ, chí ít, cũng có chỗ ngồi thoát khỏi cậu ta cách đó 2 bàn từ đó lên

Tôi vội vàng chạy xuống và ngồi sụp vào chỗ.

Nhưng đời trớ trêu mà..
Chỗ tôi ngồi, là của một bạn nữ khác hôm nay nghỉ học vì việc sức khỏe.
Nên tôi chỉ được ngồi đây đến khi bạn ấy đi học trở lại.

Tuy cái suy nghĩ hơi độc ác nhưng với cái tình huống này tôi chỉ muốn bạn nữ ấy nghỉ học luôn mà thôi

Về với thực tại. Mọi thứ đã trở về với tiết học của nó. Mọi thứ đều yên tĩnh.
Nhưng tôi biết rõ rằng có một thứ gì đó ngay sau lưng tôi không yên tĩnh như vậy. Dù đã trải cả một thước tóc và lớp áo khá dày. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lạnh đến đông cứng cả sống lưng.

Tôi không biết rõ tại sao cậu ta lại như vậy. Liệu có phải cậu ta chỉ thích bắt nạt học sinh mới. Hay có ý đồ gì khác. Nhưng chắc chắn bắt nạt tôi không phải điều dễ dàng...

Lại nói về người ngồi bên cạnh tôi lúc này. Cậu ấy là lớp trưởng khá hiền lành và ấm áp. Lúc ngồi xuống cậu ấy còn quay sang tôi nở nụ cười thánh thiện và chào tôi. Có thể nói cậu ấy là một soái ca thực thụ ngay từ phút giây đầu đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro