Chương 2: "Xấu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mới về đến nơi đào tạo mới này. Mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
Tôi không biết rõ rằng mình đã vò đầu nắm tóc, thậm chí đập vào đầu mình đến sưng vù đến mức nào

Nhưng mới có tiết đầu tiên mà  đã như thế, không biết những tiết sau, tóc tôi có rụng, đầu tôi có sưng thành quả bưởi nữa không đây?

Vì chuyển trường vào thời điểm chuẩn bị thi học kỳ, nên phải học dồn dập.

Vốn dĩ tôi không phải một đứa học giỏi và dễ thích nghi như thế.

Nhưng cuối cùng tiếng reo “ring ring”  cũng đã  vang lên

Cả người tôi không còn chống lại được nữa. Tôi nằm vật ra bàn thở như sắp chết đuối, tay sờ lên chán quả thật đã đẫm mồ hôi.

Việc học đối với tôi là một việc nặng nề.

Vậy mà cậu ấy-người ngồi cạnh tôi lúc này. Vẫn chăm chỉ mở sách đọc cái gì đó

Không liên quan lắm, nhưng quả thật ngũ quan cậu ấy nhìn khía cạnh nào cũng đẹp.

Chỗ cần lồi thì lồi. Chỗ không cần lồi thì cũng lồi luôn. [=))))]

Vậy là Ngọc Dao- tôi đây mặt như con tắc kè biến đổi màu sắc rất sinh động, lại còn thêm cái đôi mắt trợn to và đôi môi trề ra không khác gì con cá trê.

Qủa thật đang mệt mỏi mà còn được ngắm  nam thần thế này dù mệt mỏi đến phát chết cũng bằng lòng

Nhưng không được lâu sau đó thì từ dưới lên có cái cục lau bảng phang thẳng vào đầu tôi.

Vừa đau vừa mất cảnh xuân trước mắt, tôi bực tức quay ra:

-“Tha mụ!! Đứa nào cản trở công việc của bà đây!!”

-“Công việc của cô không phải ngồi ngắm cậu ta như vậy đâu”

Không cần nói chắc cũng biết là cậu ta. Cái đồ xấu mặt, xấu người, xấu cả lời nói, xấu cả dáng đi, xấu từ trong ra ngoài. Xấu không còn chỗ nào để khen được

Lại nói cái mặt cậu ta bình thản làm tôi tức đến phát biến thành cá mập, mặc dù tôi chỉ hơi mập thôi:
-“Yaaaaaaaaaaaaaa”

-“Ngậm cái miệng và nhắm cái mắt vào khi nói chuyện với tôi”

-“Cậu…..”

-“Sao?”
Cái mặt hắn nhởn nhơ như đây là một trò hề do hắn là tác giả của một bộ truyện ngôn tình hay hay nào đó

Nhưng bộ mặt ấy không diễn ra được bao lâu thí hắn nhếch cái đôi môi không đáng tự háo của mình lên:
-“Thay vì ngồi đây. Cô xứng đáng để đi làm việc công, nó có lợi ích hơn đấy!!”

-“Khoonggg”

-“Đi ngay”
Anh ta đanh thép

Và tôi cứ gào lên:
-“Khoonggg”

Do tranh cãi quá lâu và to tiếng nên đã làm ảnh hưởng đến người đang ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy nhẹ nhàng:
-“Sao vậy??”

-“Không liên quan đến cậu!!”
Và đó không phải câu nói của tôi

-“Tôi có quyền biết về tình hình của học sinh trong lớp”

-“Cậu không có quyền biết về chuyện của tôi”

-“Tôi chỉ đang hỏi chuyện Ngọc Dao mà thôi!!”

Thật sự đứng trong cái vòng tròn của hai người họ tôi chỉ muốn chui ra thôi.

Nhưng chỉ xoay cái người đã bị cậu ta giữ lại và nhét cái thứ màu trắng rất ‘thơm’ vừa hôn đầu tôi vào tay, nhởn nhơ:

-“Đi lau bảng!!”
“Cho cô năm phút!”
“Thời gian bắt đầu”

Và anh ta bắt đầu gõ vào chiếc đồng hồ đeo tay đang lùi thời gian của mình

Thật sự không muốn rắc rối thêm nữa, đồng thời tôi cũng muốn giải vây cho chính mình và cậu ấy.

Tôi bắt đầu di chuyển ra ngoài nhưng cậu ấy giữ lại….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro