Chương 3: "Trương Hồ Phúc!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Đưa cho tôi!!”

Tôi ngớ lại giây lát:
-“Gi..Gì??”

-“Tôi nói rằng đưa cái đó cho tôi”
Giong cậu ấy bình thản và chỉ vào bàn tay tôi

-“Để tôi làm!!”

Tôi ngẩng lên nhìn mặt cậu ta, quả thật rất khó coi, cái đôi mắt ấy có thể nói muốn nhìn đến xuyên thấu người ta luôn:
-“Sao??Anh hùng cứu mỹ nhân à?”

-“….”

Sau đó cậu ta di chuyển ánh mắt đó về phía tôi

Vì đang nhìn cậu ta, bỗng bị nhìn lại, tôi khẽ rùng mình quay sang:

-“À….lớp trưởng à!! Để… để tôi làm cho!!”

-“Không cần đâu!!”

Phải nói bên này đẹp người đẹp cả nết. Còn bên kia xấu mà  nó không có chỗ nào đẹp hết á:>

Sau đó bên này bỗng nói làm bên kia im bặt:
-“Trương Hồ Phúc!! Cậu ấy không đáng để cậu làm thế”

“Đừng quá quắt nữa! Không hay!!”

“Việc này cậu sai Dao!! Tôi làm”

“Mong lần sau cậu tự trọng!!”
Sau đó cậu ấy quay lưng rời đi

Câu nói của cậu ấy làm tôi ấm lòng. Cứ mải nhìn mãi cái tấm lưng và mơ về những đứa con lít nhít vui đùa, còn mình thì dựa đầu vào bờ vai đó rồi ngủ. Mà không để ý bên kia tối sầm mặt.

Một tiếng nói không to, đủ khiến tôi nghe thấy, cậu ta tiến gần về tôi:
-“Cô thật lợi hại!! Mới ngồi cạnh cậu ta tích tắc cũng vỏn vẹn hai tiếng mà đã quyến rũ được rồi!!”
-“Gì….Cậu….” Tôi vừa sợ hãi vừa tức giận

-“Sao?? Nói đúng rồi chứ gì?”

“Tý nữa về ôm tay cậu ta khóc lóc hay về ôm chân ông cậu van xin đây?”

-“Trương Hồ Phúc!!”
Tôi khá lớn tiếng. đủ để gây sự chú ý. Nhưng may mắn là học sinh lớp này đã xuống canteen cùng tiếng reo hò của giờ ra chơi không làm những người khác chú ý. Chỉ có cậu ta và tôi

Tôi cũng không biết lý do tại sao tôi gọi tên cậu ta. Nhưng tại vì lúc nãy tôi thấy lớp trưởng nhắc tên, thì cậu ta im bặt. Chắc đấy là tên giả hay động chạm đến quá khứ không mấy tốt đẹp

Đúng là cậu ta có im bặt thật.

Điều này làm tôi mãn nguyện.

Nhưng không được lâu sau thì cậu ta siết chặt cổ tay tôi:
-“Từ khi nào cô biết cách đánh vần tên tôi như vậy?”

Qủa thật tôi đã chọc phải ổ kiến lửa. Mà còn là kiến chúa:<
Anh ta thậm chí còn hung hơn trước khi tôi gọi tên anh ta

Bước đến gần tôi, cầm chặt cổ tay tôi, dí sát tai vào cổ tôi, rít lên:
-“Nói!!”

Tôi thu mình, rụt cổ, nhắm mắt lại mặc dù cổ tay bị ép như sắp lìa ra

-“Hừm…”
Anh ta cười khinh tôi

-“Đây à? Đấy là chiêu trò của cô đúng không?”

“Cậu ta bị lừa! Còn tôi thì không!!”
Anh ta càng nói càng rít mạnh đồng thời bóp như nát cái cổ tay của tôi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro