Chương 4: "Tự trọng!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rồi tiếng reo ‘reng reng’ của chiếc đồng hồ đeo tay vang lên.

Cùng lúc đó lớp trưởng mở cửa chuẩn bị bước vào.

Có thể nói cậu ấy là con người biết tính toán, khi đã đứng nói chuyện với cậu ta trong khi đồng hồ vẫn chạy, vậy là chỉ có 2-3 phút là thời gian giặt đồ lau bảng. Vậy mà cậu ấy vẫn hoàn thành tốt.

Diễn lại lúc này khi nhìn thấy cậu ấy tôi đã vui mừng muốn rớt tim ra ngoài, không hổ danh là bố của con trong mơ của tui.

Nhưng vậy mà…khi mở cái cánh cửa, bên ngoài có ai đó gọi cậu ấy, khiến cánh cửa đóng sập lại trong niềm hy vọng nhỏ bé của tuiii

-“Sao? Thất vọng lắm à?”
Giọng cậu ta miệt thị

Tôi chỉ nói theo cảm tính, theo tình hình lúc này;
“Ừm…thất vọng thật”

Tiếp sau đó là cái tiếng cười khênh khểnh của cậu ta làm cho tôi tuyệt vọng, tôi không muốn chống lại, thậm chí còn không còn sức để nói nữa.

Nhưng may mắn rằng, vẫn còn chừa lại niềm hy vọng không lớn lắm dành cho tôi

Sau đó tiếng reo ‘ring ring’ phát lên vào tiết học

Phải một lúc sau học sinh trong lớp mới chạy vào

Và cậu ta cũng buông tay tôi ra

Nhưng không phải thả ra bình thường mà là ném không thương tiếc

Khiến tôi ngã khụy xuống

Giống như lần đầu tôi và cậu ta gặp nhau vậy.

Cậu ta ngồi xuống đối diện, nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy dung hòa:
-“Lần sau, hãy về đánh vần thật tốt bảng chữ cái,sau đó ghép cho hoàn chỉnh rồi hãy đọc đến tên tôi”

“Tên tôi không dễ để thích nói là nói”

Sau đó cậu ta ngồi dậy và tiến về bàn học

Còn tôi thì tuyệt vọng, chỉ biết ngồi dậy sau đó gục mặt xuống bàn.

Khi giáo viên vào cũng là lúc lớp trưởng hô cả lớp đứng.
Lúc vào lớp cậu ấy chỉ thấy tôi nằm gục xuống bàn,

Nhưng nhìn về phía Trương Hồ Phúc, chỉ thấy cậu ta đặt cái bút bi lên vành tai, gác chân lên đọc sách trông rất bình thản.

Chắc sau khi đi, cậu ta cũng không làm gì nữa

Khi đã hô cả lớp đứng tôi cũng đã đứng lên nhưng lại gục ngay sau khi cả lớp đã ngồi xuống.

-“Ngọc Dao!! Cậu mệt sao?”

-“….”

-“Ngồi thẳng lên tôi đưa cậu xuống y tế”

-“Không cần!!”

-“Không cần?”

Thật ra tôi cũng không ẻo đến sắp chết như thế. Chỉ là hơi thất vọng về cậu ấy

Cùng với, nếu ngồi dậy cũng không chắc sẽ cầm bút mà viết được.

Đi học mà gãy tay, khác gì đi cày mà không có trâu. Nên chỉ cố viện lý do|:

-“Báo sĩ số cho tôi, tôi hơi mệt”

-“Được!!”

Sau đó cậu ấy đứng lên, đi xuống chỗ bảng ở cuối lớp, cạnh chỗ của Trương Hồ Phúc

Chỉnh sĩ số 45 thanh 44 vì lý do sức khỏe, sau đó cậu ấy trở về chỗ ngồi

Trong lúc đang mê mê màng màng, tôi chỉ lờ mờ nghe được giọng nói của cậu ấy:

-“Cố lên!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro