Chương 5: "My house?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết học đó, ông đã đưa tôi về.

Về đến nhà tôi lật đi lật lại trên giường,

Tôi không biết mình đã gây thù gì với cậu ta mà khiến cậu ta căm ghét mình như vậy.

Hôm nay mới là buổi học đầu tiên, tôi chỉ mới trải qua một tiết học đầu tiên thôi mà?

Tôi sờ lên cổ tay của mình, nó sưng tấy đỏ lên, thậm chí nếu nói quá hơn thì là không cử động được

Tha mụ nó! Lại còn là tay phải.

Chắc giờ tôi  ăn bằng chân mất.
Cảm giác có tay mà như không, rất khó chịu.

Vậy là tôi lại bò xuống bếp uống cốc nước cho bõ tức.

Cuối cùng cũng hết cả buổi chiều chỉ dành cho việc vô bổ là nghĩ cách chống lại anh ta.

Máy bỗng rung lên một hồi:

‘Phan Ngọc Dao, bạn đã được Ngưỡng Tấn Khang thêm vào nhóm LỚP 11B’

Tôi không bất ngờ mấy về việc được thêm vào nhóm lớp ở trên mạng xã hội lắm

Nhưng một lúc sau cái biệt danh ‘Lớp Trưởng’ bỗng nhắn tin thông báo:
-“Mai cả lớp đi học đầy đủ để kiểm tra sức khỏe!! Ai không có mặt trình bày lý do để báo sĩ số”

Khi thấy mọi người chỉ đọc mà không trả lời, tôi vội cầm máy ấn:
-“Lớp trưởng!! Mai tớ nghỉ! Báo sĩ sỗ cho tớ nghỉ hết tuần nhé?”

Sau đó cả lớp đều xem tin nhắn của tôi và không ai nói gì cả. Làm tôi nhục thấy bà cố nội luôn

Khoảng tầm 1-2 phút sau thì lớp trưởng nhắn lại:
“Bạn Phan Ngọc Dao, trình bày lý do ở phần nhắn riêng. Nhóm chỉ để thông báo”

Sau đó tôi mới chột dạ, định kéo lên xóa tin nhắn thì không xóa được.

Và kéo lên nữa thì đúng là cả cái nhóm này có mỗi lớp trưởng nhắn, ngoài ra không còn ai.

Đáng ra tôi phải xem trước chứ. Thật là nhục nhã!!

Sau đó có 2 lần rung máy,

Đồng nghĩa với có hai tin nhắn, mà là từ người lạ.

Mở người thứ nhất thì đúng là lớp trưởng. Cậu ấy cần lý do để viết sĩ số

Còn tin thứ hai thì hơi lạ.

Cái ảnh đại diện là hai cái con mắt trông rất đáng sợ. Tôi chỉ thấy nó rất quen nhưng không nhớ là nhìn thấy bao giờ

-“Không được phép nghỉ học!!”

“Có què cũng phải vác cái mặt đến cho tôi?”

Tôi nhớ rằng thường thì tôi đâu có gây thù với ai đâu nhỉ?
Sau đó tôi nhắn lại:

-“Xin lỗi? Ai vậy ạ?”

-“Gãy tay gãy não luôn?”

Lúc này tôi mới ngộ ra. Người làm cái tay tôi như cụt này thì làm gì có ai khác nữa
-“Trương Hồ Phúc?”

-“Cô muốn gãy luôn chân?”

Thật sự khí thế và ngữ điệu của anh ta khi cách qua màn hình cũng đủ làm tôi lạnh gáy, lại cộng với cái đôi mắt dao găm của anh ta xuất hiện ở ảnh đại diện

Vốn dĩ anh ta không thích bị người khác gọi tên, đấy là lý do tại sao tay tôi giờ thành như này

Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, trả lời cộc lốc:

-“Anh bẻ gãy tay tôi, không đi học”

-“Không đi?”

-“Ừ tôi không đi”
Tôi được nước lấn tới

-“Cô rất thích lên báo phải không?”

-“…..”

-“Vậy thì đúng rồi!!”
“Cô sẽ được lên báo ngay thôi?”

“Tiêu đề: Cô học sinh mới chuyển trường bị giết thảm hại, hay xác nữ học sinh được trưng bày trước trường?”

“Có vẻ hay nhỉ?”

Tôi đọc mà muốn sởn gai ốc

Sau đó anh ta gửi một bức hình,
Nếu không nhầm thì là….nhà của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro