Chương 6: "L..Lớp trưởng?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6

Dù cũng sợ đấy nhưng chẳng nhẽ lại phủ nhận ư?

Tôi vẫn cố chối cãi.

Nhưng rồi cậu ta lại gửi một bức hình, trong đó có một cô gái trên tầng, nằm vắt vẻo trên giường, cầm cái máy điện thoại, tay còn đang bị bó.

Đúng! Anh ta lại gửi anh về ngôi nhà của tôi. Nhưng…..cô gái đó trông rất giống tôi?

Có lẽ nào… là tôi không?

Tôi giật mình, ngồi bật dậy, ngóc đầu ra ngoài cửa sổ.

Vốn dĩ tôi không có thói quen đóng rèm cửa, đến cả khi nắng chiếu vào phòng tôi cũng không đóng lại, mà chỉ ngồi ra chỗ không có nắng mà thôi.

Nhưng khi ngóc đầu ra, thật sự không có ai cả

Cô gái trong bức hình rất đúng với bộ dạng của tôi lúc này, có lẽ anh ta đang ở dưới nhà chăng?

Tôi vội chối cãi:
-“Đấy đâu phải tôi?”

-“Tôi đâu có bảo đấy là cô?”

“Hay là……?”

Tôi im lặng, suy nghĩ….

Vậy là tôi quyết định chạy xuống nhà, mở cửa ra, phòng khi anh ta đứng ở mép tường bên nào đó.

Nhưng đến khi tôi mở ra, cũng không có ai cả?

Lẽ nào anh ta đặt camera quay lén tôi? Vậy có phải báo công an vì hành vi biến thái không?

Vừa bực mình vừa lo sợ tôi đóng cửa, sau đó quay lưng toan chạy thật nhanh lên nhà.

Nhưng chỉ vừa mới quay lưng đi được đôi ba bước đã bị ai đó gọi giật lại:
-“Đứng lại!!”

Và điều tôi nghĩ cũng đã đúng, chỉ có anh mà thôi, chỉ có anh ta theo dõi tôi. Qủa này đến cả chân tôi cũng được đặt lên bàn cân để bán.

Tôi đứng im, nhắm chặt mắt, không dám cựa quậy. Thì lại một tiếng động nữa:
-“Quay lại đây!!”
Giọng nói không to, không nhỏ, như gia lệnh
Tôi biết chắc mình không giữ chân được bao lâu nữa, không bây giờ thì mai cũng thế..

Tôi quay ra sau, cúi gầm mặt xuống nhìn bàn chân của mình trước khi nó bị nát bét, cố thuyết phục hắn ta:
-“Tr…Trương!! À…à không!!”

“Ý tôi là…. Ma..mai tôi sẽ đi học..mà”

Giọng tôi ấp úng không nói nên lời, chỉ mong anh ta đồng cảm mà thương cô gái nhỏ bé này.

Một tiếng nói nữa cất lên từ người đối diện:
-‘‘Hứm ?’’

Vì sợ anh ta không nghe thấy rõ, tôi bấm bụng ngẩng mặt, nói to rõ ràng :
-‘‘Tôi nói mai tôi sẽ đi học !!’’

“Dù làm sao vẫn đi học…m..mà!!”

Tôi hoảng loạn..

Và rồi cũng phải bắt gặp cái ánh mắt lạnh đó,

Như…nhưng không phải cậu ta…

Mà là lớp trưởng,
Cậu ấy vẫn mặc bồ đồng phục của trường, còn đội mũ lưỡi trai màu đen. Hình như là mới đi học về. Việc lớp trưởng về muộn hơn các bạn cũng không có gì khó đoán. Có lẽ khi cậu ấy nhắn thông báo trong nhóm lớp, cậu ấy vẫn ở trường

Tôi ngỡ ngàng giây lát,

Tôi và cậu ấy nhìn nhau tĩnh lặng.

Tôi không nói nên lời,

Còn cậu ấy vẫn chờ đợi tôi nói gì thêm.

Sau một hồi tôi hoang mang hỏi lại :
-‘‘Lớ..lớp trưởng. Sao lại là cậu v..vậy ?’’

-‘‘Hình như cậu không muốn gặp tôi’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro