Chương 7: "Nghỉ Học?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-“Kh..Không phải!!”
Thật sự khi nhìn thấy người đứng đó là lớp trưởng tim tôi đã nháy lên, cảm giác vui khôn tả.

“Cơn gió nào đã mang bạn lớp trưởng đến nhà mình thế?”
Giọng tôi nghe đến phát ớn, có lẽ vì quá vui

-“…..”

Cũng chính vì vậy cậu ấy cũng im lặng luôn [==]

“Vừa rồi cậu nói sẽ đi học?”

-“A….à!!”
Rõ ràng tôi tưởng là cậu ta nên mới nói vậy. Nhưng rồi cũng trả lời

-‘‘Đúng vậy’’

Lúc này tôi mới để ý trên tay lớp trưởng đang cầm rất nhiều sổ sách, có cả vở nữa
‘‘Sao cậu không cất nó vào trong ?’’

-‘‘Đ..’’
Vì cậu ấy trả lời quá lâu nên tôi đã cướp lời mà hỏi :

-‘‘Sao cậu biết nhà tớ vậy ?’’

‘‘Cậu…theo dõi tớ hả ?’’

‘‘Này ! Sao cậu không nói gì ?’’
Và tôi cứ lảm nhảm, hỏi

-‘‘Nghe này !!’’
Có vẻ cậu ấy hết chịu nổi với mấy câu hỏi ngớ ngẩn của tôi

‘‘Nếu cậu thật sự không sao thì mai có thể đi học. Đây là sổ y tế mới, nhớ điền đầy đủ thông tin’’
Cậu ấy đưa cho tôi quyển sổ màu xanh nước biển với dòng chữ to khổng lồ ‘SỔ Y TẾ’ trông không có cảm tình gì hết, vì vốn dĩ tôi rất sợ kiểm tra sức khỏe, vì mỗi lần như vậy phải làm đủ thứ, cộng với bất ngờ về cân nặng của tôi [ :< ]

‘‘Mai cậu đi học thì mang nó đi, còn không thì mau viết rồi đưa tôi. Tôi sẽ không đọc thông tin đâu’’

-‘‘Được rồi mai tớ sẽ cầm nó theo đến trường!!’’

‘‘Cậu chưa báo sĩ số phải không ?’’

-‘‘Ừm….’’
Cậu ấy gật đầu rồi chốc lát lại giơ quyển sổ ra trước mặt tôi. Quyển sổ khá to, có màu vàng nhạt, không nhầm đó là học bạ. Tôi giật mình hoảng loạn. ‘Chẳng nhẽ mới đi học buổi đầu tiên đã bị đuổi học sao ?’

-‘‘Đây là…..’’

-‘‘Là học bạ’’

Và không nhầm vào đâu được. Nó là học bạ. Chính xác tôi đã bị đuổi học ngay từ ngày đầu tiên. Mặt tôi ủ rũ, như muốn khóc

-‘‘Cầm lấy đi, từ hôm nay cậu là thành viên trong lớp rồi’’

Tôi giật mình hỏi lại :
-‘‘Gi…Gì cơ ?’’

-‘‘Vậy là tớ không bị đuổi học sao ?’’

-‘‘Không’’

Nghe vậy mà tôi vui, suýt nữa nhẩy cẫng lên mà ôm lớp trưởng. Tôi không biết rõ tại sao trả lại học bạ, nhưng vẫn được đi học là vui rồi

-‘‘Nhờ nó mà tôi tìm được nhà cậu’’

-‘‘Vậ…vậy sao ?’’
Đó là câu nói chống lại cái suy nghĩ lớp trưởng đã theo dõi tôi 

-‘‘Học bạ của cậu được đổi sang quyển khác !’’

-‘‘Vâ…vậy sao ?’’
Có vẻ cậu ấy hiểu được ý tôi nghĩ

Nhưng rồi cậu ấy lại giơ ra một tập sách vở còn lại ở trên tay, điều này làm tôi đặt dấu chấm hỏi

-‘‘Đây là vở của tôi, hãy chép vào vở của cậu. Hôm nay có rất nhiều tiết. Chắc cậu không làm bẩn vở tôi đâu?’’

Mặc dù nhìn chồng vở muốn tụt hứng nhưng tôi vẫn cầm lấy

-‘‘Cả..cảm ơn cậu !!’’

Sau một hồi, tôi mở cổng :

-‘‘Cậu có tiện vào uống cốc nước rồi hẵng đi không ?’’

Tôi còn đang suy nghĩ rằng mình nói thế có hợp lý không thì cậu ấy đã tự mình bước vào. Điều đó làm tôi bất ngờ, nhưng không làm tôi khó chịu
-‘‘Cậ…cậu uống gì ?’’

-‘‘Không phải cậu bảo uống nước sao ?’’

-‘‘À…ừ nhỉ !!’’
Tôi vội chạy thật nhanh vào bếp để tránh khỏi sự xấu hổ

_________________________________________________________________________ 
-‘‘ N..này !! Sao cậu không ngồi xuống vậy ?’’
Tôi khá hoang mang khi thấy lớp trưởng vẫn đứng sờ sờ ở đó. Điều này làm tôi cảm thấy tội lỗi vì đối xử với bạn học không ra gì

-‘‘Cậu đâu nói tôi sẽ ngồi’’
Cậu ấy nói rồi cầm chai nước ngửa cổ uống gần hết

Tôi cũng không hiểu nổi cái cậu này.

-‘‘À…xin lỗi tớ không biết máy nước ở đâu. Cậu uống tạm chai nhé, nó còn nguyên đấy !!’’

Cậu ấy không nói gì chỉ gật đầu, làm mặt tôi méo xẹo luôn 

-‘‘Lên lớp không có nhiều thời gian, cậu nên chép bài bây giờ’’

-‘‘Ò….’’

Vừa dứt lời cậu ấy tự bước ra ngoài

Cậu ấy luôn hành động chứ không nói, điều này làm tôi lú luôn

Khi cậu ấy đã đi, tôi mới sực tỉnh, chạy ra ngoài hét to :
‘‘Lớp trưởngg !! Cậu về cẩn thận !!’’

Tôi cứ nghĩ lớp trưởng không nghe thấy nhưng bỗng tay phải cậu ấy dơ cao lên rồi hạ xuống. Điều đó chứng tỏ vẫn nghe thấy, quả là giọng tôi không nhỏ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro