Chương 8: "Lý do!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là sáng hôm sau tôi vẫn vác cái mặt đi học

Cộng thêm cái việc, đã què còn phải viết bài.

Hôm nay tôi đi học rất sớm, mục đích chỉ để tránh mặt cái tên xấu tính xấu nết đó. Và may nó thành công. Vốn dĩ anh ta là học sinh cá biệt nên việc sát giờ mới đi học hay trốn học cũng không lạ gì. Với lại cũng đã đi học, không sợ anh ta phơi xác giữa trường rồi

Lại quay về với thực tế phũ phàng, trước mắt tôi là hang ngàn con chữ, tôi nhìn muốn lòi con mắt ra luôn

‘‘Hôm qua cậu không chép bài?’’
Lớp trưởng từ đầu lớp bước xuống, cùng với khuôn mặt lạnh nhưng không khiến tôi phải cóng

‘‘À…vì nó dài! Tớ khô..không chép kịp’’
Tôi thầm mong cậu ấy chấp nhận cái lý do không mấy hay ho này thay vì lý do chính của nó

Cả tối hôm qua khi nhận được vở của cậu ấy tôi đã bỏ bữa tối ngồi soi từng con chữ, rồi sờ từng trang vở, rồi ngửi mùi giấy với nét mực. Qủa thật chữ cậu ấy rất đẹp, đẹp hơn chữ tôi nữa. Thật sự hôm qua tôi đã trở thành kẻ biến thái. Tôi thậm chí còn nhảy câng cẫng rồi cười sung sướng ngủ cùng với chồng vở của cậu ấy luôn

Sáng nay thức dậy với đống chiến trường, trên có dưới có. Tôi ngồi bật dậy sờ quyển vở với lòng nuối tiếc. Vào buổi đêm tôi thường hay đạp, đó là lý do không ai muốn ngủ với tôi, dù chỉ mẹ.

Nhưng vì tối qua tôi đã quá vui mà không ăn tối, nên tỉnh dậy có vui nhưng vẫn cùng với chiệc bụng đói meo. Trên đường đến trường tôi đi như lết vậy, nhưng may sau đó tôi đã ghé vào quán ăn. Cùng đó tôi đã gọi đến tận hai bát mì, đó là lý do cả quán đều hướng về phía tôi với ý nghĩ tôi là người sao hỏa. Dù sao ăn hai bát mì vào buổi sáng đối với một nữ sinh như vậy cũng hơi quá. Nhưng ai thấu hộ cái nỗi lòng tôi với. Xong xuôi tôi lại tiếp tục trên đường đi học

Khi đã lết thân đến trường với cốc trà sữa và bao la thứ đồ ăn vặt khác, tôi mãn nguyện xoa chiếc bụng đang dần phồng lên của mình. Khi đã ăn no, uống say. Tôi cuối cùng cũng vác sách vở ra học, nói đúng hơn là chép bài

Dù sách vở của lớp trưởng đã bị bay mỗi chỗ một tý nhưng tôi đã kiên nhẫn thu dọn chúng và tống hết vào cặp sách. May mắn rằng chúng không làm sao

Trở lại với lúc này. Sau khi tôi nói vậy. Cậu ấy không nói gì thêm. Chỉ đặt cặp xuống bàn, vẫn đứng đó và bắt đầu nhìn chồng vở bên cạnh tôi. Tôi im lặng, sợ muốn nín thở và ngước lên nhìn lớp trưởng. Mặt cậu ấy vẫn nghiêm nghị, quan sát:

-‘‘Đúng nhỉ? Chúng cũng khá nhiều. Cậu không chép hết cũng phải?’’

Tôi muốn ngớ luôn, vừa bất ngờ vừa vui. Không ngờ rằng cậu ấy tin cái lý do này, hỏi:

-‘‘Gi…Gì?’’

-‘‘Không đúng sao?’’
Cậu ấy nhìn tôi, hỏi lại

-‘‘À…đúng rồi nhỉ, sao tớ chép nổi chứ!! Tớ đâu chăm như lớp trưởng đâu’’
Lúc này tôi chỉ biết cười trừ. Và sau đó nhanh nhanh cúi xuống chép bài. Qủa thật cậu ấy khiến tôi có rất nhiều cảm xúc, sợ hãi, xấu hổ, và thậm chí sung sướng đến phát điên nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro