Chương 9: "Xoay tay!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ chép bài như vậy, tôi làm sao chịu nổi.
Đã vậy lớp trưởng còn ngồi ngay cạnh tôi lúc này.
Cậu ấy vẫn chăm chỉ đọc sách, cộng với việc theo dõi tôi chép bài.
Nếu biết trước như vậy, chí ít hôm qua tôi nên động  bút một chút.

Tôi có thể nói rằng mình rất lười biếng, khi có cảm xúc thì làm hết mình, chứ  còn không có cảm xúc thì tụt ngủm
Nhất là việc học, làm trong khoảng thời gian lâu dài, tôi không chống cự nổi.

Cuối cùng tôi cũng đặt bút xuống, vươn vai thở dài.
Điều này làm lớp trưởng quay đầu sang nhìn tôi,
Tôi sợ muốn rụng tim luôn
Tôi trợn tròn mắt, mím chặt môi, nhìn cậu ấy

-“Sao vậy?”
Cậu ấy hạ sách, hỏi tôi

-“Gi…Gì?”
Tôi  hoang mang

-“…..”

-“À…Tớ hơ..hơi mỏi tay”
Nói đúng hơn là tay tôi lìa ra đến nơi rồi, cộng thêm cái việc cổ tay đang băng bó, khó có thể di chuyển.
-“Vậy sao?’’
-“Đú..đúng vậy!!”

Thế là cậu ấy để hẳn quyển sách xuống bàn học, quay người sang tôi

“Giơ hai tay lên, như này”
Vậy là cậu ấy dạy tôi cách xoay tay [=))))]
“À….không cần đâu, tớ sẽ viết tiếp mà”
“Tớ chỉ hơi mỏi, thật sự không sao!”
Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt thuyết phục, đầy sức hút của mình [=)))))]

“Được thôi!’’
Cậu ấy liếc sang tôi, nhìn cổ tay đang ẩn trong lớp áo khoác của tôi, rồi quay người lại, tiếp tục đọc sách

Tôi thở phảo nhẹ nhõm, nếu làm như vậy không những tay tôi lệch, nó còn lìa ra luôn, chứ mà xoay

Cuối cùng tôi vẫn cầm bút chép bài, chốc chốc mặt lại nhăn nhúm
Còn lớp trưởng, cậu ấy vẫn đọc sách, có lúc lại quay sang nhìn tôi bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro