Chương 10: "Trả bài"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi lúc, học sinh lại đông dần lên, lòng tôi lại dấng lên lo lắng vì sợ.

Cuối cùng cũng trống vào tiết học
Khi nhìn quanh lớp, nhất là bàn cuối cùng dãy, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nó trống trơn.
Nhưng cũng chính vì vậy tôi đã bị giáo viên gọi lên trả bài vì lý do mất tập trung trong lớp.
Tôi hoang mang quay sang nhìn lớp trưởng như mong sự cầu cứu.
Nhưng khi đã đứng trên bục, gần sát với giáo viên, tôi quay xuống nhìn lớp, không có một ai tỏ lòng muốn giúp đỡ, tôi bất lực ngó sang lớp trưởng đang khoanh tay nhìn thẳng vào tôi,
Đứng đó lúng túng hồi lâu, tôi biết chắc rằng không thể đứng đó thêm nữa, tôi vội khẽ mở miệng:
“Xi..xin thưa, em…..”

“Em vào lớp!!”
Và tiếng động đó từ ngoài cửa. Người đang đứng, với trên vai đeo chiếc balo với một dây lệch

Tôi hoang mang ngó sang, bộ dạng này không phải với một người đi muộn mà vội vàng.
Chúng vẫn chỉn chu, thậm chí còn không có dấu hiệu của việc chạy hay lấm tấm mồ hôi.
Có vẻ như người này đã quá quen với việc đi muộn.
Tôi ngạc nhiên lướt lên nhận biết.
Qủa thật, là cậu ta ‘Trương Hồ Phúc’.
Cậu ta đứng đó với vẻ mặt thản nhiên. Cộng thêm cái dáng đứng ‘Tướng Quân’ khá oai.
Tôi trợn tròn mắt, bối rối há hốc mồm nhìn cậu ta.
Không lâu đó  hai con mắt lẳng lơ cũng chiếu sang tôi.
Tôi giật mình nhắm mắt khép môi, đồng thời cúi xuống quay đầu về chỗ cũ.
Cậu ta đã có nói: “Hãy nhắm chặt mắt và khép cái mồm lại khi nhìn tôi!”
Điều này làm tôi hãi.

Cùng đó tiếng giáo viên thở dài:
“Trương Hồ Phúc, cậu đoán xem tuần này cậu đi học muộn mấy lần?”

Cậu ta im lặng, bình thản không nói gì

“Về chỗ đi!!”

Tiếng giáo viên chưa dứt, cậu ta đã đi ngang qua tôi, lao ngay về chỗ.
Đồng thơi sau đó
“Ngọc Dao! Em về chỗ luôn đi. Cần chú ý trong giờ học!”

Lúc này tôi mới cúi người, mím môi, mở hí mắt đi về chỗ. Phòng, nếu mở mắt to nhìn cậu ta e là không ổn.

Khi đã về đến chỗ ngồi tôi mới dám hé mắt của mình ra nhìn ánh sáng, quả thật nhìn ánh sáng vẫn thích hơn trong bóng tối

Tôi vội liếc sang nhìn lớp trưởng. Ai hiểu cho tôi? Thật sự, những lời nói hành động của lớp trưởng hôm qua và vừa nãy, tôi còn nhớ chúng hơn việc học để kiểm tra bài cũ. Nếu có trả bài về những lời nói hành động của lớp trưởng, tôi chắc chắn sẽ đạt điểm tuyệt đối

Tôi lúc này thật ngu ngốc, nhìn cậu ấy chằm chằm với ánh mắt xao xuyến, không phải không muốn rời ra, chỉ là không có cách nào để nhìn ra chỗ khác được

Nhưng không lâu đó…một tiếng kéo ghế rất mạnh vang ở phía cuối lớp

“Xoạch…….”

Tiếng động làm cả lớp quay xuống, ngay cả tôi cũng vậy

“Em đi vệ sinh!!”
Tiếng nói đủ to phát lên từ cuối lên đầu lớp.
Và đó lại là tiếng của cậu ta.
Có vẻ cậu ta rất muốn gây sự chú ý

“Cậu đi đi!!” Tiếng giáo viên thở dài

Hồ Phúc- cậu ta đi lên phía trước,
Với bộ dạng thản nhiên, hai tay nhét túi quần, cậu ta liếc nhìn tôi với ánh mắt ma sát không sức hút, không chút cảm tình

Sau…cả lớp rơi vào tĩnh lặng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro