HÓA RA ANH VẪN Ở ĐÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi cô mới lại mơ thấy cậu bé đó, dù không còn nhớ rõ gương mặt của người bạn đó, nhưng không hiểu sao dạo gần đây cô lại hay mơ về cậu ta như vậy. Cô mơ màng bước ra khỏi giường, Thư đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, cũng đã rời khỏi nhà từ sớm, có lẽ do quá mệt nên cô không nhớ rõ em đi từ lúc nào.

Rời khỏi nhà cô quyết định tìm đến chỗ làm của anh, cô lưỡng lự đứng trước sảnh lễ tân công ty anh. Anh từ phía sau tiến lại, mỉm cười nhìn cô hết tiến lại lùi, anh chạm nhẹ vào vai cô, cô giật mình quay lại.

- Anh nghĩ em đến mời anh đi caffe phải không?

Cô bối rối nhìn anh, gật đầu khẽ nói

- Mời caffe để cảm ơn anh, chuyện hôm trước!

- Vậy đi thôi, anh chờ caffe em mời hơi lâu đó nhé.

Anh cầm tay cô kéo đi, cô sững người, bàn tay anh đủ to để bao bọc được bàn tay nhỏ bé của cô, cảm giác này có chút quen thuộc, có lẽ cô từng trải qua, nhưng lại không tài nào nhớ nổi là thời điểm nào.

Cô vẫn chọn cho mình thức uống quen thuộc, lặng nhìn thành phố rộng lớn lấp lánh dưới ánh đèn ngũ sắc, cô quay ra nhìn anh, nở một nụ cười ấm áp, đó có lẽ là nụ cười cả đời này anh chẳng thể quên, đây có lẽ là giây phút bình yên, hạnh phúc nhất trong đời, anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

- Cảm ơn anh...

Anh đứng dậy tiến đến bên cạnh cô, khẽ cúi đầu thì thầm vào tai cô "bài hát này anh dành tặng em, mong là em sẽ ghi nhớ nó mãi mãi".

Anh tiến về phía bục sân khấu, anh lướt những ngón tay thon dài trên phím đàn, giọng hát ấm áp của anh vang lên những ca từ da diết của bài "Đã có ai từng nói với em chưa", cô ngồi đó lặng lẽ nhìn anh, cảm giác thời gian và không gian dường như bất động, chỉ có cô và anh đang hòa vào giai điệu ngọt ngào, da diết của bài hát. Có lẽ anh đang dần tiến vào trái tim cô, dù vô tình hay cố ý, anh đã có được một phần sự bận tâm nơi cô.

Cô và anh lặng lẽ bước bên cạnh nhau, không gian im ắng đến nỗi cô cảm giác được nhịp thở đều đều từ nơi anh.

- Em có nhớ lần trước anh nói, anh không phải là mới gặp em không?

- Dạ, em cũng định hỏi mà lại quên.

- Không biết em còn nhớ, rất nhiều năm về trước, có một cậu bé, trong lớp bị cô lập, vì lầm lì, ít nói, có lần cậu bị nhóm bạn cùng lớp và một số đàn anh cấp trên, bắt nạt và lấy sạch tiền trong túi, cùng một số đồ dùng giá trị trong người, trong đó có một món đồ vô cùng quan trọng với cậu, là sợi dây chuyền mẹ để lại cho cậu. Vì vậy cậu đã ra sức đánh trả để đòi lại bằng được sợi dây chuyền, lúc đó mặt mũi cậu bê bết máu, trong giây phút gần như tuyệt vọng, một cô gái xuất hiện đã cướp lại cho cậu sợi dây chuyền đồng thời hô hoán bảo vệ, mọi người đến giúp sức, rồi cô kéo tay cậu chạy đến một góc vườn. Cô nói nơi đây là căn cứ bí mật của cô, rồi đưa trả cậu sợi dây chuyền.

Anh lấy từ trong túi áo, một sợi dây chuyền có hình giọt nước đưa ra trước mặt cô, nó khá giống sợi dây anh tặng cô trước đó, chỉ có điều sợi dây này khá cũ, mang trên mình vết tích của thời gian. Cô bắt đầu ngờ ngợ, những ký ức rời rạc xưa cũ ùa về... đó phải chăng là lý do cô luôn có một cảm giác thân quen, gần gũi và ấm áp khi ở cạnh anh, đó có phải là lý do cho việc gần đây cô hay mơ về cậu bé đó?

- Thời gian đó là thời điểm tăm tối nhất trong cuộc đời anh, khi đó mẹ mới qua đời chưa lâu, anh rơi vào bế tắc, đau khổ tột cùng, khi đó anh còn quá nhỏ, ba là người đàn ông nghiêm khắc, dù mẹ mới mất nhưng ba luôn dồn tất cả thời gian vào công việc. Vào giây phút đó, anh gặp được em, em đến bên anh cho anh một điểm tựa, em kéo anh ra khỏi chỗ tăm tối nhất của cuộc đời anh, em nói chuyện với anh, quan tâm anh, băng vết thương cho anh, em như thiên thần được mẹ cử đến xoa dịu nỗi đau trong anh. Chúng ta cứ bên nhau như vậy được chừng 1 năm thì ba quyết định đưa anh sang Ý ở với ông bà nội, để có người chăm sóc anh, lúc đó anh đã không thể nói lời tạm biết em, thời gian đó vừa kết thúc năm học, em đang trong kỳ nghỉ tại quê. Cứ vậy chúng ta xa nhau, anh vẫn luôn nghĩ và nhớ tới em, nhớ tới cô bé ngày nào giúp anh vui vẻ trở lại.

- Thời gian đầu khi về Việt Nam, anh tìm đủ mọi cách để có thể tìm ra thông tin của em, mong muốn gặp lại em, qua tìm hiểu từ nhiều nguồn tin, anh biết em đang làm bên Truyền thông Thế Kỷ, điều đặc biệt anh biết em có một thói quen, thói quen ngắm nhìn thành phố từ quán caffe quen thuộc một mình vào mỗi chiều Chủ Nhật. Vì vậy suốt hơn 1 tháng qua anh luôn đến quán caffe đó, chỉ để âm thầm ngắm nhìn em, dõi theo em, cho đến khi có cơ hội thật sự đứng trước mặt em một lần nữa.

Cô sững sờ, trước câu chuyện anh kể, vậy mà bao lâu nay cô vẫn nghĩ cậu bé ấy bỏ rơi cô, cậu đi không một lời chào, thời điểm đó cô hụt hẫng, trong lòng nảy sinh cảm giác ghét bỏ cậu, cô đã nghĩ cả đời này sẽ không tha thứ cho cậu, vì rời xa cô không lý do. Mối tình đầu khi cô vừa tròn 15 tuổi, người con trai đầu tiên cô rung động, cũng là người cuối cùng kể từ đó đến giờ. Sau khi cậu rời đi, cô bắt đầu có cảm giác không tin đàn ông, luôn nghi ngờ và cảm thấy không an toàn, có lẽ vì nỗi ám ảnh do sự rời xa đột ngột từ cậu. Có lẽ cậu không hề biết, hình ảnh chàng trai lầm lì, ít nói, luôn lạc lõng, cô đơn một mình trong lớp, mỗi giờ ra chơi cậu thường lên sân thượng ngồi nghe nhạc, thỉnh thoảng cô thấy cậu khóc, cứ vậy cô âm thầm dõi theo cậu suốt 3 năm học, cho đến năm thứ 4 lần đầu tiên cô thấy cậu bị một nhóm bạn quây đánh, cô đã dùng hết sức kéo cậu bỏ chạy khỏi đám côn đồ. Gương mặt cậu bê bết máu, ánh mắt xa xăm, vô hồn, cô vén tóc cậu, dùng bông lau vết máu, băng vết thương cho cậu... lần đầu tiên cô thấy cậu cười trong suốt những năm tháng đi học, nụ cười ấm áp như tia nắng ban mai, không ngờ cậu cũng biết cười, không ngờ khi cười cậu lại ấm áp như vậy. Sau đó cô và cậu luôn bên nhau, không rời, dù chưa một lần cậu tỏ tình với cô, nhưng trong lòng cả hai đã có hình bóng nhau.

- Nhưng... em...

- Em thắc mắc vì sao nhìn anh có phần khác ngày xưa, nên em không nhận ra phải không?

- Anh đã mất 8 năm sống đời sống thực vật, do thời gian khi mới chuyển sang đó, anh đã bị bắt cóc, một trong 2 tên bắt cóc đã uống rượu trong lúc lái xe chạy trốn sự truy đuổi của cảnh sát khiến xe mất lái và đâm xuống vực. Vụ tai nạn khiến gương mặt của anh bị tổn thương nghiêm trọng, nên anh đã được phẫu thuật chỉnh hình và điều trị trong suốt thời gian dài, đó là lý do vì sao, anh quay về tìm em muộn hơn so với dự kiến ban đầu. Hiện tại cơ thể anh mới hồi phục được 80% và vẫn đang trong thời gian điều trị.

- Vậy mà em, em trong suốt thời gian đó vẫn nghĩ anh đã cố tình bỏ lại em, không một lời từ biệt, em đã ghét bỏ anh, cũng không hề tìm kiếm bất cứ thông tin gì từ anh.

- Vốn dĩ thông tin của anh luôn được bảo mật, kể cả thời gian 8 năm anh học tại Việt Nam, vì luôn có những tên từ băng nhóm mafia muốn nhăm nhe trả đũa, trước khi mở công ty này ba anh có một thời trong băng đảng đó, nên sau vụ anh bị bắt cóc, nhóm đó bị thanh trừ, anh mới có thể bắt đầu xuất hiện trên mặt báo.

Giây phút này đầu óc cô rối bời, mọi suy nghĩ chồng chéo lên nhau, cô không biết nên đối diện với anh bằng thứ tình cảm nào

Cả hai dừng trước sân chung cư, anh bước lại gần cô, kéo cô vào lòng, vòng tay to lớn của anh ôm trọn cô, ấm áp bình yên, cô đứng lặng, đôi tay buông thõng, cô không biết giờ đây cô nên làm gì, nên nói gì với anh, nên bắt đầu như thế nào?

- Anh sẽ chờ em, chờ em có thể mở lòng thêm một lần nữa, chờ em yêu anh thêm một lần nữa, anh rất nhớ em!

Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, bóng lưng anh khuất dần, cô vẫn đứng lặng, cô không biết nên đối diện với em như nào, với anh ra sao, cô cần ở một mình để có thể lấy lại cân bằng, để định hình lại cảm xúc trong mình. Cô không hề biết, Thư đã chứng kiến tất cả, không biết từ bao giờ mắt Thư đã nhòe lệ, cô không còn nhìn rõ hình ảnh Nhiên trước mắt, cô hiểu giờ đây cô chỉ có hai lựa chọn, một là giữ Nhiên lại, nói ra hết tình cảm chôn giấu bây lâu, hai là để Nhiên rời xa khỏi vòng tay cô, để chị về bên anh, và cô sẽ mãi mãi chôn sâu tình cảm này. Cô không biết mình phải lựa chọn ra sao, cô chỉ biết hiện tại tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh, quặn thắt, như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim cô. Cô cầm điện thoại nhắn cho Nhiên, trước khi rời đi.

"Tối nay em về nhà ba mẹ, chị ngủ sớm đi nhé, chị ngủ ngoan, yêu thương chị nhiều nhiều"

"Em cũng ngủ sớm nhé, ngủ ngoan, yêu thương em, chị về thăm ba mẹ 1 tuần sau sẽ ra, em nhớ ngoan và ăn uống đầy đủ nhé. Thương em!"

Nhiên thu xếp hành lý, ngắm nhìn những góc nhỏ cô và em thường trêu đùa nhau, những bức hình của em tràn ngập trong căn nhà nhỏ, mùi hương của em vẫn còn phảng phất đâu đó.

Ba mẹ đón cô bằng một cái ôm, cô như được trở về là một đứa trẻ nhỏ bé nhõng nhẽo. Nhà ba mẹ cô ở ngoại ô, cách xa thành phố ồn ào, náo nhiệt, mịt mù khói bụi, nơi cô cảm thấy bình yên và an lành nhất trong đời, nơi cô trở về sau những lần chênh vênh, mất phương hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro