1:Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi xin chào các bạn! Mị là tác giả đây!
Câu chuyện này thực ra mị đã ấp ủ từ rất lâu rồi nên với mị nó không còn là một ý tưởng mới nữa nhưng mị vẫn muốn một lần thực hiện nó.

Không phải là mị không theo dõi xu hướng của bạn đọc hiện nay nhưng thật ra mị chẳng bao giờ viết theo hiếu kì của các mem đang đọc cả, xu hướng teen thời nay thích đọc những tác phẩm như thế nào cả việc teen không thích đọc những tác phẩm như thế nào nữa, oh no, mị chịu thôi.

Mị chỉ thích viết những gì mà mị thấy là hay mị thấy nó hợp với mị. Văn chương thời nay phong phú lắm nên để trụ được trong cái giới này cần sáng tạo và bạn phải luôn luôn sáng tạo những thứ thật mới theo xu hướng thời thượng và cái đó mị nghĩ rằng mị còn thiếu sót nhiều lắm. Vậy thì mị sẽ cứ viết những gì mị thích sống theo yêu thích của mị thôi nhé. Và nếu có thắc mắc gì thì hãy cứ nói ra mị sẽ sửa😀. Okê bây giờ là phần đầu câu chuyện."




***
~Đoàn Đức Công~
Buổi sáng thức dậy nắng thì ngập trời mà sao trong lòng một thằng bé đang cuộn trăn lăn lóc trên giường lại u ám và mu muội đến vậy.
Tối qua nó phải thức đến 3 giờ sáng chỉ để ôn lại tất cả những công thức mà thầy đã dạy nó vậy mà cho đến bây giờ nó một chữ trong đầu cũng chẳng còn.

- Công ơi dậy ăn cơm này con. Nhớ là hôm nay con đi thi tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia đấy.

Nó bật tung chăn lên. Đúng rồi chính là hôm nay cái ngày quyết định xem nó có là thành viên chính thức hay không. Nhất định phải đỗ chỉ cần 9,5 điểm là được chỉ cần vậy mà lòng thằng bé nặng trĩu.
Liệu có được không?

Liệu nó có được bằng anh nó?

Liệu nó có thể bước trên con đường mà anh nó đã vạch ra?

Ngay khi nó vừa trào đời anh nó- Tuấn đã giành được một suất đỗ thẳng vào đại học cao điểm nhất nước. Khi nó chập chững bước đi anh nó đã giành học bổng toàn phần, một vé đi du học tại Mĩ niềm mong ước của hàng triệu con người trên cái đất nước hình chữ 's' nhỏ bé này. Bây giờ nó chỉ cần đi theo con đường của anh đã vẽ ra đi từng bước " dù chậm chaph nhưng nhất định phải bước được tới cái đích đến ấy"- đó là lời mà bố mẹ nó đã khẳng định. Có một anh trai nổi tiếng cũng là một vinh hạnh ví dụ như:
- ui! Anh mày là Đoàn Minh Tuấn á? Anh mày nổi tiếng lắm đó cho tao xem ảnh với nghe danh mà chưa nhìn tận mặt...- đó chỉ đơn giản là lời một đứa bạn cùng lớp. Rắc rối hơn là:
- Cô là Hoa- giảng viên của nó- cô nghe nói rất nhiều về anh của em cô có một số thắc mắc trong công thức toán này em có thể chuyển lời cho anh em được không?

Đến cả giảng viên cũng coi nó như là một ngôi sao nổi tiếng chẳng dám nói chuyện lớn với nó hay quát nạt nó.
Từ trước tới giờ nó luôn coi anh trai là hình mẫu lí tưởng trong nó. Nó cố gắng học thật giỏi phải đạt được tất cả những thành tích kia của anh nó. Đi thi cho đội tuyển của quốc gia sau đó sẽ được tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng anh nó đã học rồi cố gắng dành học bổng đi du học. Theo ngành nghề mà anh nó đã chọn, nó sẽ làm tất cả những thứ ấy...





Đóng sập cửa phòng nó bật nhạc lên thật to loại nhạc mà mẹ nó cấm bật vì làm ồn sang cả hàng xóm.
Nó vặn cỡ to nhất. Bật đập lên hết cỡ.
Được 5 phút thì mẹ nó gào lên:
- tắt nhạc ngay đi! Con với cái càng lớn càng hư. Xuống ăn cơm này


Nó ngoan ngoãn tắt nhạc đi lòng nặng trĩu.
Bữa cơm như thường lệ mà sao nó thấy khó nuốt đến nghẹn. Tim nó cứ đập loạn lên chờ câu hỏi đó, đúng vậy là câu mà mẹ nó hỏi:
- thi xong rồi, mai đi học thêm nhá! Mẹ đăng kí cho con khóa học kia rồi. Vào được đội tuyển rồi chưa phải là giỏi nhất đâu. Nhìn anh mày đấy phải đạt giải nhì mới được...

Bố nó ngồi bên cạnh gật gù đầu:
- mẹ mày nói đúng đấy có khó khăn gì thì bảo anh.
-...

- Bố mẹ ơi con trượt rồi con thiếu 0,25 điểm. Lấy 5 người con đứng thứ 6...






Không khí trùng xuống.
Bố nó buông đũa đi vào phòng.
Mẹ nó đặt bát cơm xuống:
- vậy thì con tính sao đây? Làm sao vào được đại học hả con?

Nó cúi gằm mặt xuống bàn. Nó thất bại thảm hại. Bây giờ nó biết sống làm sao. Bao nhiêu ước mơ dự định đều tan theo mây khói con đường anh nó vẽ chỉ cần bước lệch một bước khắc sẽ sai cả vạn dặm và nó đã sai sai cả 0.25km. Nó gục mặt xuống bàn khóc. Đến bây giờ nó mới biết nó yếu đuối.





Từ hôm đó trong nhà nó chẳng còn tiếng nói cười nữa thay vào đó là những lời than vãn của mẹ nó trách mắng của cha nó.
Nó vẫn cứ lẳng lặng mà sống.
Bạn nó vỗ vai nó mà nói:
- mày mạnh mẽ thật đấy.
Nó chẳng nói gì chỉ ừ cho qua chuyện bạn bè ái ngại nhìn nó giảng viên đôi lúc ánh mắt cũng dừng lại ở chỗ nó soi xét xem có chuyện gì không.
Mọi người nhìn nó như thể nó đã làm nên chuyện kinh dị động trời nào đó.
Ở căng tin trong lớp học đâu đâu cũng nghe những lời bàn tán về nó:
- ừ nó đấy thằng bé em của Tuấn, tưởng giỏi giang lắm thế mà bị loại khỏi danh sách thành viên rồi đấy.
- Thế á....

Nó cứ cúi gằm mặt xuống mà ăn. Đối với một học sinh bình thường thì việc này là quá sức nhưng với nó điều đó không thể xảy ra. Vì nó là em của Đoàn Minh Tuấn.
Đoàn Minh Tuấn.

Hàng ngày nó vẫn đến trường nhưng đâu ai biết sau cái bình thường ấy mỗi ngày nó đều đến hàng thuốc mua một ít thuốc ngủ. Mỗi ngày vào một hàng thuốc.
Nếu mua một lần thì người khác sẽ nghi ngờ.

Về đến nhà chẳng nói gì nó tránh cái nhìn sắc lạnh của bố mẹ. Nó sợ.

Bạn nó nói có trang web dạy cách giải trí hay lắm. Lâu rồi nó không động đến web thứ mà nó coi là xa xỉ nhất đời bây giờ lại là thứ duy nhất nó muốn.

Vào thế giới ảo nó mới có thể trải lòng nói hết những gì nó đang nghĩ trong lòng.

Nó lên mạng tìm một tài khoản nào đó để đọc coi như là ẩn mình trong thế giới ấy.

Blog bắt đầu từ ngày 4/11/2015 của một người tên là Hoàng Thanh Nhật ảnh đại diện là một đứa con gái xinh xắn. Nó dám chắc đây là một cô nàng xinh xắn nhưng mất đi niềm tin vào cuộc đời giống nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lim