2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 4/11/2015:
Hôm nay em gái tôi nhận giải thưởng viết truyện xuất sắc nhất. Gần đây danh tiếng của nó vang vọng khắp nơi, trên mạng người ta đồn ầm lên về một thiên tài nhí viết truyện.
Con bé 16 tuổi.
Khác hẳn với con bé. Tôi 19 tuổi.
Khó khăn lắm tôi mới đỗ vào một trường đại học ở phía Bắc. Tưởng rằng vào đại mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn. Vậy mà ngay học phần đầu tiên tôi đã thi trượt và phải thi lại. Học hành đối với tôi nó không khác gì việc phải đi bộ trên xa lộ đầy cát mà trong người chẳng còn giọt nước nào.
Trog lúc tôi khốn đốn nhất con bé lại đạt được những thành tựu mà người đời đáng mơ ước. Nó đạt giải nhất trong cuộc thi viết truyện, giành học bổng tại trường trung học, là một hoa khôi của trường hàng ngày người viết thư người muốn làm quen không ít dự rằng sẽ có rất nhiều nam nhân vì nó mà chết cũng cam tâm. Bố mẹ khen nó không ngớt lời đến cả hàng xóm cũng trầm trồ, đặt nó so sánh với con cái. ' mày nhìn con nhà người ta đi...'. Nó trở thành mẫu người mà ai cũg muốn một lần biến thành nó. À... ví dụ như một đứa lớn trong nhà như tôi đây.

Hôm nay con bé hỏi mình có muốn đi nhận giải với nó. Xin lỗi nhé người bất tài này đâu dám đi ngang bằng với em gái.
" Bận rồi"
Tôi trả lời em gái bằng ánh mắt tức giận nhất có thể.
" Vậy em đi với bố mẹ"

Ok cứ thế đi. Nhưng nếu câu chuyện chỉ có thế thì đã xong từ lâu. Nó vẫn còn tiếp diễn khi mẹ vào nói với tôi. À không mà phải dùng từ ép tôi phải đến dự. Có thể em không hiểu tôi nhưng mẹ cũg phải hiểu rằng tôi đang Rất bực. Bản thân là một người lớn trong nhà mà chẳng được một phần của đứa em kém mình 3 tuổi. Nếu có một điều ước tôi chỉ mong rằng nó kém tôi thật nhiều tuổi tầm 10 hay 15 tuổi gì ấy. Như vậy khi mà nó thành công tôi cũg đủ sức lo cho cuộc sống của mình ít ra như vậy cũng đáng.
Nó còn dám mách mẹ để mẹ bắt tôi đến. Đó là hành động hèn hạ nhất mà tôi từng gặp.
Tôi ghét em gái tôi. Nó thật đáng ghét, đáng ghét nhất trong những người đáng ghét tôi từng gặp.
Tôi ghét em gái tôi. "

" Ngày 2/12/2015:
Tuần trước tôi tìm thấy trong ngăn kéo của em tôi một số bức tranh phác thảo. Với tôi đó chỉ là đống giẻ rác không giá trị vậy mà bác Tư nói tranh em gái tôi vẽ không đạt giải nhất cũng phải rước giải nhì cho cuộc thi vẽ lần này. Thế rồi bác hí hửng đem đi triển lãm.

Mấy ngày sau bác đem tin vui đến. Tranh em tôi vẽ đạt giải nhì. Mẹ tôi vui mừng lắm ngay cả bố tôi chẳng bao giở xem tranh cũng thốt lời khen ngợi. Chưa bao giờ tôi thấy bố mẹ tự hào đến thế.
Tôi thấy lạnh sống lưng. Đúng,... chưa bao giờ bố mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Một lần chỉ một lần thôi tôi muốn ánh mắt tự hào ấy hướng về tôi.

Nhưng từ trước đến giờ tôi chỉ là một đứa vô dụng.
" Con không học hành cho tử tế vào được à?"
'' Dù là bận đến đâu cũng phải chăm sóc thật tốt cho em gái chứ. Để em ngã như thế tối nay nó viết bài làm sao đây.''
'' Hôm nay bố mẹ đi nghỉ mát chỉ được đưa một đứa đi nên bố mẹ sẽ đưa em đi cùng. Ở nhà nếu có khó khăn gì thì gọi ông bà. Nghe chưa. Mà cấm rủ bạn bè đến chơi phá phách nhà cửa đấy. Em ở nhà thì còn yên tâm chứ mày ở nhà đi cũng thấy lo."
...vi vu và vi vu...

Tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này. Tại sao ông trời sinh ra tôi còn sinh thêm em tôi làm gì cơ chứ?"




" Ngày 5/1/2016:
Hôm nay là sinh nhật em gái tôi. Tôi đi tham quan với lớp. Nó bảo tôi về sớm còn tham gia tiệc sinh nhật với nó.
Sinh nhật gì chứ. Là buổi họp mặt của nhà báo, phóng viên, những nhà văn trẻ tầm tuổi nó. Có hẳn một cái bánh sinh nhật to đùng nữa.

Sinh nhật năm 17 tuổi của nó. Con bé như một cô công chúa xinh đẹp trong một tòa lâu đài lộng lẫy. Con tôi nếu có xuất hiện ở nơi xa hoa ấy thì cũng chỉ là người thừa. May thay hôm nay tôi đi tham quan với lớp. Tôi ghét việc phải đối mặt với những thứ của con bé. Tôi ghét bỏ tất cả những thứ ấy. Dù cho trong bức ảnh chụp gia đình không có tôi cũng chẳng sao vì cái ảnh đẹp hay xấu đều do nó.

Nhớ vào khoảng thời gian này năm ngoái chúng tôi đi chụp ảnh gia đình. Bố mẹ tôi ngồi còn tôi và em đứng ngay sau đó. Bác thợ ảnh nhìn thấy chúng tôi thì mừng lắm. Trog lúc chụp khi tôi còn chưa biết rằng mình đứng có vào giữa khung hình chưa thì bác ta chỉ chú ý chỉnh dáng đứng cho con bé sao cho thật đẹp. Kết quả là tôi đứng lệch sang một bên mà con bé thì chính giữa khung hình ấy. Cả bố tôi và mẹ tôi đều ưng ý với tấm hình đó mà mặc dù tôi còn chả biết rằng mình có nhìn vào khung hình không nữa. Rồi chẳng biết trời xui đất khiến gì mà con bé đòi chụp lại tấm hình đó.
Chỉ cần là ý kiến của con bé là bố mẹ tôi y rằng nghe theo ngay.

Thật chẳng thể hiểu nổi nữa.

Mà thôi bỏ qua những chuyện không vui đi. Tôi đi tham quan.
Chúng tôi đến một bờ biển đẹp phía bắc. Cả lớp xếp thành một vòng tròn ở bờ biển. Chỉ có ở lớp học tôi mới thoát khỏi những lời bàn tán về một thiên tài như em tôi.

Tối tôi ra ngoài biển không gian ở đây thật lạ, khiến người ta thao thức không yên.

Lặng ngắm những con sóng xô vào bờ tôi tự hỏi liệu rằng mình có thể sống với những lời bàn tán kia cả đời. Những điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa lúc ấy với tôi tất cả chỉ cần tan biến theo con sóng biển kia. Bỗng nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi" Nếu như con bé không tồn tại liệu mình có như thế này?"

Con Hương- bạn thân của tôi ngồi bên cạnh tôi , nó vỗ vai tôi rồi nói:
- Này chúc mừng sinh nhật mày!

Vâng hôm nay cũng là sinh nhật tôi."



" Ngày 18/2/2016:
Khao khát cháy bỏng của tôi là đi du lịch.
Sau tôi đăng kí một khóa học và phần thưởng là hai suất đi du lịch Sapa. Lâu rồi tôi không giành được nó vậy mà ông trời vẫn bỏ qua hết những cảm xúc của tôi.
- Cho em đi với nhá?
- Không
- Có hẳn hai vé mà không cho em đi cùng là nhỏ nhen lắm đấy.
- Không là không - tôi không thể bỏ lỡ lần này. Một lần không có nó, đó là mơ ước từ lâu của tôi. Hai tuần này tôi sẽ đi mọi ngóc ngách của cuộc đời sống cuộc sống tự do nhất có thể.

Thế mà...

- Đưa mẹ xem vé nào. Cho em đi cùng với, là một người lớn trong nhà con phải biết nhường em chứ.
Tôi cứng họng. Là người lớn ư. Người lớn là bắt buộc phải như vậy.

- Thế nhé... mai con đi đúng không dẫn em theo. Nhớ chăm sóc nó thật
tốt vào.

Tôi còn chưa nói một lời nào là đồng ý. Nhưng nghĩ lại tôi cũng chưa có dự định gì cho cái vé còn lại. Nhưng như vậy thật quá đáng. Mọi thứ thâtu là quá đáng mà."

" Ngày 20/2/2016:
Hôm nay là ngày đầu tiên cho chuyến đi dài.

Và có nó...

Chẳng biết là vô tình hay gì gì đó mà tôi quên mang mũ. Ở sapa mưa nắng bất chợt tôi biết. Thấy tôi lúng túng em gái liền đưa cho tôi cái mũ:
- Em biết mà.

Hứ ai cần con bé quan tâm chứ. Tôi giật cái mũ trong tay em đội lên đầu mình.
Ngồi 3 tiếng trên ô tô tôi ê ẩm cả người. Nhưng khi nhìn thấy cảnh sắc ở đây tôi như bừng tỉnh.

Cả đoàn bọn tôi ở khách sạn Victoria Sapa Resort & Spa tại Xuân viên. Chúng tôi hét ầm lên sung sướng. Em tôi cũg vui mừng không kém nhưng với tôi tất cả niềm vui của em tôi bây giờ đều khiến tôi tức giận. Chẳng có lý gì một nhà văn trẻ như em gái tôi lại theo tôi đến tận cái nơi mù sương này. Chả lẽ nó lại muốn làm tôi xấu hổ."

"Ngày 22/2/2016:
Sapa buổi sáng thật đẹp mọi nơi đều phủ dày đặc một lớp sương mù. Đôi lúc lại có một cơn gió se lạnh thoảng qua cảm giác thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cho đến khi...
- Đi núi Hàm Rồng đi anh, em còn muốn ra nhà thờ đá Sapa còn bản Cát Cát, Tả Phìn, Tả Van, Sín Chải,... em kết nhất thug lũng Mường Hoa anh ạ...
- ok em hôm nay mình sẽ đi hết cả cái sapa này.

Tôi cười khẩy. Thôi được rồi tôi thua."

"Ngày 27/2/2016:
Một tuần bận rộn với những cảnh sắc trời cho. Tôi đắm chìm trong cái lạnh cắt da cắt thịt này đã được một tuần. Ở đây có cả hoa anh đào. Tuyết rơi ở Sapa khung cảnh không khác gì những quốc gia Bắc Âu.

Có một điều mà tôi nhận ra là em gái tôi cũng không đáng ghét như tôi tưởng. Nó đáng yêu vô cùng.
- Em muốn có dấu cộng kia trog ảnh cơ!

- em sẽ mua hết thảo quả ở đây.

- có cả thổ cẩm này anh ơi, em muốn mua một tấm về cho mẹ

- cái này cho anh ...cho anh... cho anh nữa... tụi mình sẽ đeo đồ chung. Hihi

Tối hôm qua nó chui vào phòng tôi chẳng biết nó lôi đâu ra một cánh anh đào. Có lẽ nó nhặt được trên đường lên đỉnh núi Hàm Rồng. Nó đưa cánh hoa ra trước mặt tôi.
- chúc mừng sinh nhật. Hơi muộn một chút nhưng em muốn anh ước, điều ước của riêng anh thôi.

Nó nhớ sinh nhật tôi. Có người nhớ sinh nhật tôi, không phải nó quên mà em gái tôi không muốn tôi thất vọng vì những người đến dự sinh nhật nó không hề biết rằng đó cũng là sinh nhật nó muốn tổ chức cho cả tôi nữa. Và bức tranh đầu tiên nó nhận giải là vẽ về tôi. Một bức chân dung của một cậu con trai xung quanh còn tỏa ra một ánh sáng tuyệt đẹp. Vì tôi thẹn quá mà hóa giận em tôi, nó lúc nào cũng nghĩ đến tôi cảm xúc của tôi vậy mà tôi không nhận ra.

Đêm hôm ấy nhìn bức ảnh mà em tôi đoạt giải với tiêu đề " Anh trai tôi" nước mắt tôi cứ tràn ra. Tôi quyết định mình sẽ yêu thương nó nhiều hơn."



" Ngày 5/3/2016:
Chúng tôi lên xe ra về. Hai tuần không phải là quá dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu em tôi hơn.
Chúng tôi đã post khá nhiều ảnh đẹp, ruộng bậc thang, những cô gái Tày với động tác duyên dáng mời mọi người tham gia vòng xòe cứ rộng mãi trong tiếng kèn tiếng trống dập dìu. Nhưng đặc biệt là trong tất cả những bức ảnh đó đều có anh em tôi. "

" Ngày 6/3/2016:
Tôi đang làm gì?

Chuyến xe di chuyển về nhà của chúng tôi gặp sự cố.

Con bé bị thương nặng phải đưa vào viện cấp cứu.




Vì cứu tôi nên mới thành ra như vậy."

"Ngày 18/3/2016:

Em tôi rơi vào trạng thái thực vật.

Nó đã ngủ nửa tháng rồi nó chẳng thèm nghe tôi gọi mà cứ ngủ li bì.

Nhiều đêm mẹ tôi vừa ngồi lau tay cho em tôi vừa khóc. Tôi thương mẹ. Mẹ thương Lan. Tôi chán ghét bản thân vì mình vô tích sự.

Đáng ra người nằm trên giường bệnh kia là tôi."

" Ngày 23/3/2016:
Tôi tập làm bánh su kem mà con bé thích nhất.

Tôi tập hát bài hát mà em tôi thích nhất.

Tôi dùng loại kem dưỡng ẩm mà con bé thích nhất.

Tôi lao đầu vào việc học quên hết mọi thứ trên đời.

Tôi như một cái máy vô dụng làm hết việc này đến việc kia chỉ để quên đi những cảm xúc xấu xa của mình trước kia. Cái máy đáng ghét ấy đang khóc.
Đáng nhẽ người đó là tôi.




"Ngày 28/5/2016:
Tốt nghiệp rồi.

Mẹ chẳng thèm chúc mừng tôi. Gia đình tôi giờ chẳng còn như trước nữa. Tẻ nhạt, ám ảnh và vô vị.

Mất đi Lan như mất đi linh hồn của ngôi nhà này."

"Ngày 2/7/2016:

Tôi mệt mỏi.

Ai đang đọc những dòng này làm ơn cho tôi biết làm sao để thoát ra cái thứ cảm xúc hỗn độn này."

☆☆☆☆☆
Xin chào, mình là Công.
Làm quen đi.
☆☆☆☆☆





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lim