Chapter 20: Hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: Hồ Ly Tinh

Sao bao đau thương mất mác cũng đã được chôn vùi vào quá khứ. Mai là ngày khai giảng năm học mới nó vào lớp 11. Hôm nay nó cùng Long ra bờ sông nơi ba mẹ mất yên nghĩ ở đó

- Ba mẹ, dù con không phải do hai người đứt ruột sinh ra, nhưng công ơn cứu mạng con xin khắc ghi, con sẽ báo thù cho hai người! Con sẽ tìm ra ai là kẻ chủ mưu. Cha mẹ yên nghĩ nhé - nó cắm nhang rồi đứng lên nhưng thấy một vật gì đó chói mắt, tiến lại gần nó thấy một cái phi tiêu độc có khắc hình đầu hổ

- Cái này...chả phải....- nó bỏ vào túi rồi tiến đến chỗ Long đứng.

- Chúng ta về thôi.- nó nắm tay Long kéo ra xe

- À, thằng Minh nó cũng nhập học với tụi mình đó.

- Sao anh biết?

- Minh, anh, Khải cùng một lớp. Nhưng nghe đâu có thêm hotgirl nữa thì phải!

- Mặc anh ta.....!

- Ây da...anh ấy bảo nhớ em nên đêm nay sẽ ngủ ở nhà chúng ta...- Long cười đểu

- Anh lo cho anh Huy đi kìa, ở đó lẻo mép

- Xí, anh ta có liên quan gì đến anh chứ

- Thích người ta mà bày đặt, ai hôn lén anh Huy khi anh ta ngủ thế- nó cũng dở giọng ranh con ra trêu ghẹo lại

- Em...không nói với em nữa...lên xe chở về nếu không là cuốc bộ đấy nhé..

- Gòi gòi...làm gì nỗi cáu chứ..xì...

Vậy là Long chở nó về nhà, vừa vào nhà là nó gặp ngay ánh mắt của hắn ta.

- Baby anh nhớ em quá....- Minh giang tay định ôm nó nhưng nó kịp thời đẩy Long làm lá chắn

- Em cũng nhớ anh lắm đó...- nó vừa tiến tới vừa bẻ tay răm rắp...

- Em tha cho anh...do anh bận việc thôi mà

- Anh bận lăng nhăng với mấy con hót gơ ngoài đường thì có.- nó véo lể tai hắn

- Á..đau...vợ tha cho anh..anh xin lỗi..

Hừ...chờ đấy...

Tất cả vào quỹ đạo của nó, lại vui vẻ cười đùa như xưa. Mặt trời cũng đã mệt mỏi trốn chạy sau ngọn núi,những vì sao bé tí cũng đang lập lờ tỏa ánh sáng..

Nó vẫn ngũ say trong vòng tay ấm áp của hắn, vẫn là đôi lông mi cong đầy quyến rũ, hôn nhẹ lên đôi môi nó anh mỉm cười.

- Anh yêu em, nhóc ạ...

6:00 sáng

Những ánh nắng hiu hắt của ngày mới bắt đầu chiếu rọi những sinh vật xung quanh. Với góc nhìn xuống vuông góc với mặt đất zin bắt gặp những chú chim đang bay với một vận tốc cực nhanh còn hối hả nữa..ủa có tiệc gì à

- BA BÀ ĐI BÁN LỢN CON ỐI A...BÁN ĐI CHẲNG ĐƯỢC LON TON CHẠY VỀ...* keng bùng chắc bùm keng* BA BÀ ĐI BÁN LỢN XỀ Í A BÁN KHÔNG ĐƯỢC CHẠY VỀ LON TON * ken bùm cắc cheng xoàng cắc bùm*

Tiếng hát kinh khủng của nó vang lên làm người ta nghe thấy cũng đứng tim, lại còn âm thanh chén bát xoong nồi vang tứ tung nữa chứ

- Sáng sớm mà mày tru tréo hát như đám ma zậy hả thằng kia?- Hải vò đầu bức tóc đi ra

- Lại còn gõ..hoáp...xoong nồi chả cho ai ngủ- Khải lèm bèm

- Giọng cứ như bò rống mà tra tấn lỗ tai người ta- Long ngáp ngắn ngáp dài nối tiếp câu nói của Khải

- Dậy mau nếu không muốn trể học

- Rồi rồi....lát là xong ngay

Tất cả vệ sinh ăn uống cũng lên đường đến trường. Minh chở nó, Khải chở Hải và Long đi một mình. Tất cả gởi xe ở bãi rồi đi bộ lên trường

- Anh Bảo, lại đây đi chung đi- nó vẫy tay

- Chào mọi người, chúng ta cũng biết về nhau rồi nhỉ

- Chào cậu/ anh- tất cả chào nhau

Mọi ánh mắt đổ dồn về họ . 6 con người, 6 vẻ đẹp khác nhau khiến biết bao nhiêu người phải đốn đổ về họ

- Anh, sao anh chuyển trường mà không báo cho em biết? May mà bạn em báo nếu không anh bỏ em khi nào nữa?- một cô gái ỏng a ỏng ẹo với Minh

- Này, chị kia, chị là ai mà dám ôm anh Minh hả- mặt nó đó gay khiến hắn phì cười khi thấy nó đang " ghen"

- Hứ..ta là con gái của tập đoàn Phong Vũ lớn nhất nhì Đà Nẵng, con gái của chủ tịch Dần- ả ta ưỡn ngực trả lời một cách tự tin

- À, ra là Ngọc tiểu thư- Khải cười mỉa mai

- À, Hot boy Minh Khải đây mà có duyên quá nhỉ- ả ta đưa tay ra bắt nhưng anh phớt lờ đi

- Lại là ỷ giàu vênh váo - nó nhếch môi

- Này nhóc, sao nhóc không biết nhục hả? Nghèo như nhóc mà dám theo anh Minh sao? Đỉa mà đeo chân hạc- ả ta khoanh tay vênh váo mặt lên

- Đáng lí ra chị phải nhục khi nói chuyện trước một đứa con nít như tôi mà chị lại cúi đầu chứ 

- Mày.....không thèm đôi co với mày ..anh..một tháng qua anh bên em vui không? Ba mẹ rất hài lòng, chuẩn bị tổ chức đám cưới vào ngày noen đó..! Ả tả đắc chí

- Anh, chuyện là sao? Gì..gì mà đám...cưới..lại bên nhau một tháng qua...anh giải thích đi- nó ngập ngừng

- Nói gì chứ, tôi và anh ấy đã có quyết định cưới nhau thì hợp đồng F52 giữa hai công ty sẽ được ký kết. Chúng tôi còn mgủ cùng nhau nữa chứ

- Anh.....anh xin lỗi...

- Tôi hiểu rồi...không cần nói gì nữa! Có lẽ chuyện những lần trước vẫn không giúp được gì hàn gắn tình cảm nữa rồi, chúng ta đi lên lớp thôi. Sắp vào khai giảng rồi- mắt nó khóe nặng nước, môi hơi mặn, sống mũi cay cay

- Xem ra lần này chấm dứt rồi đấy!- Khải vổ vai hắn rồi lướt qua mặt. Hắn ở lại với một tâm trạng rỗng tuếch

Thời gian cứ trôi, mặc kệ họ đang nói gì trên bục nó cứ hướng mắt nhìn về phía hắn và ả ta đang ôm ấp nhau

- Anh..em nắng quá..đen da rồi...em ôm anh tí nha...

- Anh...há miệng ra em đút miếng mực nèk..

Mặc gì ả ta nói, hắn cũng không quan tâm gì mấy hắn chỉ đang đau lòng khi nhìn nó cứ tự chịu đựng như vậy.

- Em sao không Vũ?- Bảo nhìn nó an ủi

- Em không sao! Thứ không thuộc về mình thì làm sao mà giữ được.

- Em nói gì vậy? Cứ khóc đi cho nhẹ lòng

- Khóc thì cứu vãn được gì chứ..nước mắt đâu giải quyết vấn đề

- Ọe.....- nó ôm miệng...

- Máu....chết tiệt thật...- nó nhăn nhó

- Này ...em không sao chứ? Tỉnh lại đi..Vũ..đừng làm anh sợ

Sau một tràng máu ói thì nó ngất đi, mặt mày xanh xao lại! Nó hô hấp khá khó khăn nên đành đưa đến bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro