Chapter 19: Giấc mơ là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 19: Giấc mơ là thật

Bảo và nó sau một ngày đi chơi cũng về nhà khoảng dặm tối, cả hai tạm biệt nhau r nó lại trở vào nhà, Huy, Long thì đang rửa chén, Khải và Hải thì " ôm nhau " như sam

- Em về rồi sao? - Minh Huy vừa rửa chén vừa hướng mắt nhìn nó

- Cạch...ầm...

- Ăn tối...cái thằng này hôm nay làm sao vậy nhỉ?- Khải càu nhàu rồi quay qua ôm người tình bé bỏng của mình

- Nó như vậy từ sáng rồi, chắc tại chúng ta đi chơi không cho nó đi theo nên nó hờn rồi chứ gì

Choảng....tiếng thủy tinh vở vụn

Tất cả giật bắn mình chạy lên phòng nó

- Ầm ầm...em không sao chứ, mở cửa đi...- Minh Huy đạp cửa nhưng không hề gì

- Em không sao, chỉ lỡ tay làm rơi cốc thôi, mọi người ra ngoài đi- giọng nó lạnh tanh phát ra như muốn đóng băng người khác vậy

- Phù..làm anh cứ tưởng!- tất cả thỡ phào, ai cũng bắt đầu sợ nó vì ngày nào cũng sống trong tình trạng " tim căng thẳng" mọi lúc mọi nơi như thế này. Hôm nay là một điển tích.

Màn đêm bao phủ cả miền quê yên lành, tiếng gió vi vu thổi luồn qua cửa sổ, tiếng cú kêu côn trùng kêu nhau tìm bạn tình. Nằm bên cửa sổ cảm nhận sự sẽ lạnh của cơn gió thổi luồn vào cửa sổ rồi chìm sâu vào giấc ngủ

Nó thấy mình đang đi trên trên một cánh đồng cỏ, nó thấy vài người lạ mặt dắt hai người bị trói aang một khu cỏ gần hồ nước. Nó nói gì đó rồi đánh đập dã man, đầu tiên họ dùng ghim banh hai mí mắt ra, lấy đèn cầy nhỏ lên mắt họ. Tiếp đến là rút móng tay, móng chân. Nó toan chạy đến như đôi chân nhích không nỗi. Và họ đã bị hai gã kia móc mắt, quăng xuốg con sông gần đó. Bây giờ nó mới chạy lại, khuôn mặt bị phá hủy nặng nề, máu me be bét. Họ vẫn còn nắm chặt tay nhau thả mình nữa trên cạn nữa dưới nước, đôi môi vẫn mỉm cười. Có lẽ họ đang hạnh phúc vì đi cùng nhau. Nó toan quay lưng lại tìm người cứu nhưng..

- Sợi dây chuyền- nó thốt lên ngạc nhiên

Giật mình tỉnh giấc, nó hoàn hồn về hiện tại, nó đang mông lung về chuyện đang xảy ra. Đầu tiên là tấm ảnh ba mẹ nuôi chụp chung với nó bị vỡ khi không ai động vào, tiếp đến là giấc mơ lạ tối qua. Nó vệ sinh cá nhân xong quyết định điều tra việc này.

Tại bàn ăn

- Anh Huy, anh Long, lát hai người đi theo em được không?

- Ừk, em định đi đâu?- Huy vừa nói vừa tiếp tục bữa sáng của mình.

- Dạo đây em mơ thấy có hai người chết ở bờ sông gần đây, em muốn xem thử đúng không!

- Sax, em có bị lẫn không? Mơ chỉ là một trạng thái khi ngủ, em lại áp dụng thật- Huy gõ lên đầu nó

-Đau em , em không muốn tin lắm nhưng em vẫn muốn điều tra thử

- Ưkm..ăn nhanh đi rồi tụi anh dắt đi

Bữa sáng dừng lại cả ba tiếp tục kế hoạch đến bờ sông đó, đúng như cậu nghĩ khung cảch rất giống trong mơ, nhưng hai cái xác tìm không ra..

- Phù..mệt quá, có phải em bị thần kinh không hả, tự dưng nỗi trò cảnh xác điều tra- Long phẩy hai tay cho mát đi phần nào.

- Anh dắt em đi khám nha!- Huy lau mồ hôi cho nó

Bụp, nó đấm vào bụng Huy

- Anh mới nên đi khám đó- nó quay mặt bước lại gần bờ sông

- Haiz..- cả hai thở dài ngao ngán

" tôi đã đi tìm hai người nhưng hai người bên không cho tìm thấy là như thế nào hả? Tôi sẽ tiến đến 10 bước, nếu không có dấu hiệu thì là ơn đừng bám theo tôi nửa"

- nó thở dài lắc đầu và bước đi 10 bước

1 bước..2bước..3 bước... ..8 bước..9 bước

- Á...đau quá- nó khụy xuống ôm cái chân

- Em không sao chứ- Huy đỡ nó dậy

- Chảy máu rồi- Long chỉ vào dòng máu đang chảy từ gót chân nó.

- Oái, sao ai lại vứt con dao ở đây- Huy cầm con dao lên soi xét. Nó đã bị rỉ một chút nhưng vẫn còn rất bén,

- Đúng là nơi này, con dao đó...- nó chỉ vào con dao trên tay Minh Huy làm anh giật mình thả nó xuống.

- Cỏ ở chỗ đó kì quá, màu đậm, tốt hơn những nơi khác. Anh Huy dìu em quá đó!- nó đưa ánh mắt nghi nghờ vào đám cỏ đó

Một lát nó cũng đã đến bên đàn cỏ, lấy cây tẻ đám cỏ ra, một mùi nồng thối khiến cả ba phải theo phản ứng là nôn ói cả ra. Tiếp theo là sự hoảng hốt nhìn nhau khi có hai cái đầu lâu nằm trên bãi cỏ đó..

- Ú...ớ..ù...ù.ú..u...ớ...ơ...ù....

Một lát sau cảnh sát đã bao vây hiện trường, nó được các anh băng bó lấy lời khai

- Làm sao em biết được hai cái xác khi nó đã bị tiêu hủy hơn một tháng nay chứ?- anh cảnh sát hỏi vấn nó

- Em không biết, em nằm mơ thấy họ bị sát hại liên tiếp mấy đêm, lòng bất an nên quyết định điều tra

- Anh thấy trên con dao có dấu vân tay của anh trai em

- Ấy, lúc em dẫm lên nó, anh Huy đã sơ ý cầm vào nó.

- Rồi, cảm ơn em hợp tác, có gì anh sẽ gặp em sau

- Anh ơi! Cho em gặp hai cái xác đó được không ạ?

- Họ đang được lấy lên vì rễ cây bám chặc quá, anh dìu em đi!

Anh cảnh sát dìu nó đến bên hai cái xác đang nằm dài trên cỏ với một màu đen xám ẩm mốc

- Sợi dây chuyền đó....không thể nào-! Tiếp đến nó nhìn xuống cổ tay của bộ xương người phụ nữ- không lẽ...m...mẹ..nuôi...

Nó toan ngã xuống nhưng Minh Huy và Long đã kịp giữ nó..

- Em sao vậy?- Huy để nó tựa vào người.

Sợi..dây...sợi..hức..dây chuyền đó...hức..ba...mẹ...- chưa hết câu nó đã ngất lịm đi, trời đất tối xầm lại

Sau khi tỉnh lại nó mở mắt ra đã ngửi thấy mùi nhang nồng nặc, tiếng khóc lóc, tiếng trống, tiếng chiêng, rút hai ống nước và dịch từ hay tay nó mở cửa ra ngoài.

Đập vào mắt nó là toàn màu trắng, cờ tang treo đầy nhà, ở giữa có hai cổ quan tài được đặt sát nhau mọi người đàn loay hoay nhấc hai cỗ quan tài ra xe, có lẽ đem đi chôn thì phải

- Ba....mẹ....đừng bỏ con....- nó gào thét lên chạy lại hai quan tài, gạt bỏ những người đang cố sức khiêng nó lên sang một bên nó khóc nức nỡ

- Vũ..em...- Huy định lôi nó lại nhưng Khải đã can ngăn

- Ba mẹ, tại sao hai người bỏ con chứ..hức...hai người có biết con mong hai người về ở với con lắm không hả? Sao hai người lại để con trên đời chứ? Tại sao những người con yêu thương lại lần lượt rời bỏ con chứ ? Hai người quay lại đi, con van xin hai người mà - nó vừa khóc, vừa ôm, vừa đập đầu vào quan tài đến chảy máu. Mọi người xung quanh cũng không khỏi xúc động

- Vũ, em đứng dậy đi, đến giờ đưa ba mẹ đến huyệt rồi- Long chùi nước mắt, mấy ngày qua anh cũng khóc, cũng đau đấy chứ, nhưng anh cũng phải mạnh mẽ chấp nhận nó.

- Không...hức..em không buông ra đâu..không... Thả em ra em không cho ai mang họ đi cả...thả em ra..hức..ba mẹ...đừng bỏ con mà... - tất cả mọi người lôi nó ra thay đồ tang cho nó, băng bó đầu lại. Để nó tiễn ba mẹ nuôi một đoạn đường cuối.

Thời gian cũng trôi, sự mất mát đau thương cũng đã chôn vùi theo thời gian. Nỗi đau cũng đã nằm yên trong tâm trí, mọi thứ đã trải qua một tháng sau đó, quan hệ của nó và bảo cũng khá tốt, còn Minh thì đang bận việc giô đó một tháng rưỡi nay chưa thăm nó một lần, nó cũng không quan tâm. Còn Hải và Khải yêu nhau đậm sâu Khải còn chuyển về đây học nữa. Cuộc sống của nó đang lật sang trang tiếp theo và đang dần đến trang hồi kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro