Part I: Nhân duyên tiền định (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải, 10 năm về trước...

"Bình Nhi! Đi mua cho mẹ ít đồ nha!"

Người phụ nữ trẻ cười hiền hậu đưa cho Nhược Bình tờ giấy ghi các vật dụng cần mua. Người phụ nữ đó là Mạc Hồng Nga, mẹ của Nhược Bình.

"Vâng ạ! Con đi ngay đây! Mẹ chờ con một lát !"

Nhược Bình mở to đôi mắt long lanh nhìn mẹ cười. Cô bé thật là ngây thơ, như một thiên thần vậy.

Mỗi tuần Hồng Nga lại viết một vài vật dụng để cho Nhược Bình đi mua. Như vậy sẽ giúp con bé mau phát triển trí tuệ và khả năng giao tiếp hơn.

Như một thói quen, cô bé đến cửa hàng tiện lợi có tên là ChuBun. Nơi đây có đủ mọi thứ mà cô muốn.

"ChuBun à!"

Nhược Bình đẩy cửa bước vào.

"A! Chào cô bé! Lần này cô muốn mua gì vậy?"

Chủ cửa hàng nhìn cô cười nói. Ông khá là quý cô bé bởi vì ngoài là khách quen, mà cô bé thật sự đáng yêu.

"Bánh mỳ, dăm bông, pancake, ít há cảo, xúc xích..."

Nhược Bình nhìn tờ giấy, đọc lên và đưa nó cho chủ cửa hàng .

"Giỏi lắm cô bé! Nào chúng ta đi lấy đồ thôi"

Chủ cửa hàng dẫn cô qua từng gian hàng để nhặt đồ. Sau cùng, ông cầm một cây kẹo mút bỏ vô giỏ đẩy. Nhược Bình nhìn thấy, ngạc nhiên.

"Kẹo mút đâu có trong danh sách đâu ChuBun!"

"Cái này là ChuBun tặng cô bé! Cô bé thích không nào!"

Chủ cửa hàng mỉm cười nhìn Nhược Bình.

"Cảm ơn ChuBun nhiều nha!"

Nhược Bình cầm cây kẹo mút vui vẻ nói.

"Tạm biệt cô bé! Hẹn gặp lại"

Chủ cửa hàng nhìn cô bé đi khuất sau những lùm cây. Cái bóng bé nhỏ chạy chân sáo cứ lập lờ sau những bụi cây.

"Này cô bé!"

Nhược Bình đang đi thì bị chặn lại bởi một tên con trai.

"Sao vậy?"

"Tụi này đói quá! Cho đi!"

Tên nhóc đó chỉ vô túi đựng đồ rồi cười

"Hông cho! Cái này là của mẹ! Không cho được"

Nhược Bình ôm chặt lấy giỏ đồ

"Đưa nhanh"

Tên con trai giật mạnh túi đồ trên tay cô bé làm cô ngã chúi về phía trước

"Hông cho... Giả đây... Hu hu hu... "

Cùng lúc đó, hai cậu bé đi ra từ quán café đối diện . Một cậu đã nhìn thấy Nhược Bình và mấy tên con trai phía sau lùm cây

"Lam Phong..."

Cậu nhìn người đi cùng

"Ừ"

Lam Phong gật nhẹ đầu. Rồi cả hai nhanh chóng sang bên kia đường.

"Nè nhóc... Bắt nạt con gái sao?"

Lam Phong đỡ cô bé dậy và giúp cô phủi bụi bẩn. Cậu lau đi những giọt nước mắt ướt nhòe trên mặt của cô bé. Trong khi đó Kỳ Hàn dạy cho tên kia một bài học.

"Đừng khóc nữa! Khóc sẽ xấu lắm đó!"

Nhược Bình nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám tro của Lam Phong đầy ngạc nhiên.

"Hix... Cảm ơn !..."

Nhược Bình nhặt giỏ đồ lên và mỉm cười nhìn hai cậu.

"Chào nhé!"

Lam Phong và Kỳ Hàn bước đi. Nhược Bình nhìn theo hai vị ân nhân mỉm cười

"À khoan..."

Cô gọi giật lại

"Hả?..."

Hai cậu cùng quay lại nhìn cô

"Cho này!..."

Cô chìa ra cây kẹo mút mà ChuBun vừa cho

Lam Phong cầm lấy cây kẹo nhìn vào đôi mắt như cười kia. Có lẽ hình ảnh này sẽ ám ảnh cả đời cậu.

"Cảm ơn!..."

Lam Phong và Kỳ Hàn đi rồi. Nhược Bình bắt đầu về. Cô vén tóc lên. Nhận thấy một bên tai trống trải, cô ngạc nhiên kêu lên:

"Đâu rồi?... Rơi ở đâu nhỉ?..."

Trong khi đó...

"Ơ! Lam Phong... Tay áo cậu...!"

Kỳ Hàn chỉ vô vật nhỏ màu trắng mắc trên tay áo Lam Phong

"Một cái khuyên ư?..."

Lam Phong gỡ ra và nhìn rất chăm chú. Một cái khuyên thánh giá làm bằng bạc. Đây chẳng phải là sản phẩm có một duy nhất do chính tay nhà thiết kế trang sức William Hentaily làm hay sao. Rất đẹp, rất tinh tế. Lam Phong đưa tay tháo cái khuyên của mình ra chuẩn bị ném đi thì Kỳ Hàn ngăn lại

"Nó mắc lắm đấy!..."

Cậu cầm lấy và đeo vào tai mình

"Vứt uổng lắm cho mình xài cho!"

"Ờ"

Lam Phong đeo khuyên thánh giá vào và mỉm cười

"Nhưng nó là của ai thế? Của cô bé lúc nãy ư?"

Lam Phong nhớ lại lúc nãy phủi bụi, lau nước mắt cho cô chắc nó đã mắc lại vào tay áo anh........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro