Part I : Nhân duyên tiền định ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải... 10 năm sau...

"Tiểu Bình đi học thôi"

Hồng Nga nhẹ nhàng nhắc nhở con gái yêu

"Vâng! Chào mẹ!"

Nhược Bình ra xe và nhanh chóng đến trường học. Trường Tín Danh.

Trường Tín Danh là ngôi trường danh giá của Thượng Hải. Trường đạt tiêu chuẩn quốc tế với 5 dãy nhà và khuôn viên rộng lớn. Nhược Bình là học sinh lớp TF. Lớp dành cho con nhà quyền quý, học giỏi và có gia thế.

"Tiểu thư! Mời"

Tên vệ sĩ lịch thiệp mở cửa cho cô xuống.

Cô bước xuống xe ngay lập tức các học sinh khác tản ra xung quanh.

"Gia thế như vậy ai dám chơi"

"Đúng vậy bọn tiểu thư đó như nhau cả thôi"

"Nữ hoàng thời trang gì chứ! Tiền cả thôi"

Nhược Bình chẳng có lấy một người bạn tâm sự. Cô như bị cả thế giới vứt bỏ sang một thế giới khác vậy, một thế giới khác biệt.

Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông báo giờ học đã bắt đầu . Tiết đầu là tiết sinh họat lớp, quá chán ngắt. Nhược Bình xin ra ngoài một lát.
Cô đi về dãy nhà vệ sinh nữ. Cuối dãy có một cửa kéo thông qua khuôn viên sau. Nơi ít người đi lại mà khung cảnh ở đó lại tuyệt đẹp. Nhược Bình nhanh kéo cánh cửa ra. Chú chim non trên cành cây thấy động ngạc nhiên ngó nhìn, rồi hót lên vài tiếng. Những bông đồng tiền, bông vạn đại nở rực rỡ dưới nắng mai. Những chú bướm đầy màu sắc sánh vai nhau bay lượn trên những khóm hoa. Chúng nhìn những khóm hoa như muốn nói khóm hoa là đẹp nhất, mà đâu biết rằng thứ thực sự đẹp chính là những đôi cánh mỏng manh và rực rỡ của chúng.

Hấp... Cô nhảy qua cửa chạy theo những lũ bướm đang say mật. Đang chạy thì Nhược Bình vấp phải viên gạch bị chênh, cô ngã về phía trước khiến một cô gái đang đi bị ngã.

"Au da... Đau quá"

Cô gái đó chính là Lâm Như Nguyệt.

"Xin lỗi bạn... Bạn... bạn có làm sao không?"

Nhược Bình ngước mặt bị trầy xước nhìn Như Nguyệt lo lắng.

"Em sao vậy?"

Lam Phong bước đến gần Nhược Bình. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt màu tro xám.

"Anh... ahhh"

Nhược bình kêu lên đầy đau đớn. Bàn tay đang đưa về phía Như Nguyệt đang bị Lam Phong dẫm lên.

"Đừng có đụng vào cô ấy"

"Lam Phong đừng mà! Cô gái đó là..."

Như Nguyệt hốt hoảng kêu lên nhìn Nhược Bình nước mắt đang chảy dài.

"A...a...a..."

"Lam Phong"

Kỳ Hàn vội chạy đến, nhìn bạn mình đang chà đạp một cô gái yếu ớt, anh nhíu mày nhìn Lam Phong.

"Ờ..."

Anh nhấc chân ra khỏi tay Nhược Bình rồi đỡ Như Nguyệt dậy và bước đi.

Kỳ Hàn lại gần đỡ Nhược Bình lên, lấy khăn tay lau sạch nước mắt cho cô.

"Xin lỗi cô nhé! Cậu ấy không cố ý đâu"

"Vâng!"

Nhược Bình gật gật cái đầu. Tay cô đưa lên vén sợi tóc ra sau. Hành động đó đã làm Kỳ Hàn chú ý. Anh ngạc nhiên khi thấy khuyên tai của cô.

Đó là!... Chẳng lẽ!... Không thể nào...

"Tôi phải đi rồi cô mau về lớp đi nhé..."

Kỳ Hàn đứng dậy bước thật nhanh theo Lam Phong.

Nhược Bình nhìn anh bước đi. Đôi mắt xám tro...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro