Part I: Nhân duyên tiền định( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                          Tập đoàn Đường Gia, trụ sở chính
"Chủ tịch "Cô thư kí hốt hoảng chạy vào. Đưa chồng báo cáo cho chủ tịch Đường_ Đường Chính Bảo.

"Sao lại thế này?"

Ông nắm chặt tờ báo cáo mà cô thư kí đưa.

Mắt gằn lên những tia máu màu đỏ. Tập đoàn bị thất thoát 30% ngân sách. Nếu không nhanh có vốn bù vào thì... tập đoàn có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào...

"Gọi giám đốc Dương đến ngay đây"

"Dạ thưa chủ tịch! Giám đốc Dương đã lên máy bay sang Hoa Kỳ công tác rồi ạ!"

Cô thư ký sợ hãi lùi lại phía sau

... Rầm...

Chính Bảo đập mạnh tay xuống bàn làm việc

"Chết tới nơi rồi"

... Tít... Tít... Tít...

"Alo! Vâng tập đoàn Đường gia xin nghe!... Dạ... Vâng... Thưa là Vương Trang Tuấn ạ!"

Cô đưa điện thoại cho chủ tịch

"Alo! Ừ. Mình vừa coi báo cáo rồi. Ừ... Gặp sao? Ừ... Lát mình xuống. Ừ..."

Ông dời bàn bước ra ngoài. Ông đi lên tầng thượng, nơi có một cửa hàng đồ ăn nhỏ

"Trang Tuấn..."

"Đây! Nhanh lên coi..."

Chính Bảo kéo ghế ngồi xuống, ông gọi một li đen nóng

"Có việc gì sao? Mình đang bực lắm đây"

Trang Tuấn mỉm cười lắc li rượu vang trên tay nhâm nhi

"Gọi cậu đến cũng vì việc này mà"

" Cậu giúp được mình ư?"

"Tập đoàn Mạc Thị đang tìm phò mã cho cô tiểu thư danh giá đấy! Cậu mà được mối này thì tập đoàn của cậu không chỉ bền vững mà còn lớn mạnh hơn trước rất nhiều"

Trang Tuấn nhìn thẳng vào mắt Chính Bảo nói

"Ý cậu là mai Lam Phong cho Mạc gia sao?"

"Ừ..."

"Điều đó thật tệ. Lam Phong nó không thích bị ép buộc đâu"

Chính Bảo buồn buồn nhìn Trang Tuấn. Ý kiến này có vẻ bất khả thi rồi

"Tuỳ cậu thôi. Mình còn mỗi cách này mà thôi. Mà cậu biết 30% ngân sách thất thoát đồng nghĩa tập đoàn của cậu chỉ đứng vững trong vài ngày nữa thôi. Mình đi đây. Chào nhé!"

Trang Tuấn đứng dậy bước đi. Chính Bảo nhình theo người bạn thân không ngừng suy nghĩ về những điều cậu ta nói

"Alo! Kỳ Hàn à? Nhắn với Lam Phong hôm nay ta sẽ về sớm có chuyện muốn nói với nó. Đừng để nó ra ngoài nghe chưa. "

Chính Bảo nhanh chóng rời công ty đi nhanh về nhà. Lâu lắm rồi, chắc cũng phải 10 năm nay ông mới về sớm như vậy . Kể từ khi vk mất, một mình ông nuôi Lam Phong vất vả khổ cực xây dựng lên tập đoàn như bây giờ. Chăng lẽ nó sẽ sụp đổ sao

"Lam Phong.... "

"Ba...."Lam Phong mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Chính Bảo. Nhiều lần ông nhắn sẽ về sớm nhưng cũng đã lần nào được đâu. Hẳn lần này có truyện vô cùng quan trọng. Nghĩ đến vậy, anh đanh mặt lại

"Ông có việc gì nhờ tôi sao? "

Bị nói trúng tim đen,Chính Bảo ngập ngừng

"Cha có chuyện nhờ con... "

"Sao?... "Lam Phong nhếch mép cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro