CHƯƠNG II: HẸN HÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ đến khi cô giật mình bởi cú điện thoại. Cô lấy ví thanh toán và ghi ra tờ giấy rồi kẹp cùng số tiền thamh toán và ra hiệu cho chàng trai ra thanh toán. Rùi cô bước ra khỏi cửa nhưng vẫn quay lại xem chàng trai có vầm mẩu giấy kên đọc k.
Chàng trai tới đọn đồ uống rồi và lấy tiền thanh toán trên bàn và khẽ mở mẩu giấy ra đọc với lời nhắn:

_"tên e là mộc băng băng... số điện thoại của e đây có j nhắn tin cho e nhé".

Chàng trai k tỏ vẻ gì vui mừng. Chắc có gì hiểu lầm ở đây. Nghĩ thoáng qua rồi anh tiếp tục làm việc.

1 ngày.... 2 ngày....rồi 3 ngày.....
trôi qua cô đợi mãi mà k có ai nhắn tin hay gọi điện gì cho cô.
Rồi mộc băng băng nghĩ chả lẽ mình k quen được anh ấy. Sau rồi băng băng lại nghĩ:

"hay anh ấy có người yêu rồi nhỉ?"

Để rồi cô quyết tâm hôm sau quay lại quán cafe đó. Khi bước vào quán trái tim cô rinh rinh.. vẫn khuân mặt ấy nhưng anh ít cười và tỏ vẻ lạnh lùng.

Đồ uống của cô vẫn như mọi lần... cô tiếp tục nhìn theo mọi hành động của chàng trai.
Như hôm trước cô để lại tiền thanh toán và tờ giấy ghi trên bàn. Về nhà, cô hằng đêm chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi điện của chàng trai.

Nhưng k... 1 tuần trôi qua...... rồi 2 tuần cô k thấy tăm tích gì. Lúc này cô tuyệt vọng. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến đó lần thứ 3 xem sao.

Lần này cô quyết định nói truyện trực tiếp xem sao. Tan giờ làm cô đến sớm đứng trước quán cafe đợi anh. Đến khi hết giờ làm chàng trai đang định leo lên xe đạp để về nhà thì có tiếng gọi từ phía sau
_"toan hãy về đã em muốn nói chuyện với anh."
Chàng trai bất ngờ khi băng băng nói thế. Anh nói mời cô vào nhà hàng. Và nói:
_" Nhà hàng vẵn đag mở cửa. Mời cô vào."
Băng băng tỏ vẻ ngậm ngùi thì chàng trai nói hay mình kiếm chỗ nào nói chuyện đi.

Chàng trai đồng ý rồi leo lên xe đạp đi trước băng băng nổ máy theo sau. Vừa ik cô vừa hỏi anh tên gì?

Chàng trai đáp tôi... tên:

_" lâm.. từ ..kiệt"

Cô gái nói tên anh thật hay.

Từ kiệt dẫn cô đến 1 quán nước mía ven đường và nói mình vào đây đi

Cô gái ậm ùng.. bởi cô nghĩ.....

" mình là 1 tiểu thư mà lại vào đây sao."

Rồi cô vẫn vào.

Hai người nói chuyện với nhau và cô hỏi sao anh k đọc mẩu giấy của e à

Từ kiệt đáp:

_" tôi có dọc nhưng..... cô thông cảm tôi...k dùng điện thoại"

Mộc băng băng nghĩ thời buổi này rồi mà còn ai k dùng điện thoại.. cô k biết nói gì liền nói..

-" anh đừng gọi e là cô e còn trẻ mà cứ gọi e là băng băng là được."

Chàng trai đỏ mặt và bối rối k biết làm thế nào liền ra thanh toán tiền và trở về trước.

Băng băng bỡ ngỡ k biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi cô đi về suốt đêm băng băng trằn trọc k ngủ được trong đầu cô chỉ nghĩ tới làm từ kiệt.

Cô nghĩ lại những lời nói ấm áp của từ kiệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào k hay.
Hôm sau tan làm cô lại tiếp tục quay lại quán cafe để gặp từ kiệt. Lần này, băng băng rủ từ kiệt đến một quán ốc ven đường. Hai người nói chuyện với nhau nhưng hầu như toàn là băng băng là người bắt chuyện trước cò từ kiệt chỉ là người trả lời những câu nói của cô.

Bởi lẽ anh là 1 người ít nói và ngại. Sau đó, cô tặng cho từ kiệt một hộp quà rồi anh mở nó ra thì đó là 1 chiếc điện thoại.

Anh chưa kịp nói gì thì băng băng nói:

_"đây là món quà đầu tiên e tặng anh. Em lưu số của e trong đấy rồi nhé. Có gì gọi cho em nhé."

Rồi cô, để lại tiền trả quán ốc rồi lên xe đi mất.

Từ kiệt chưa kịp phản úng gì.

Về đêm cô luôn đợi chờ tin nhắn của từ kiệt. Một hôm, cô đang thiu thiu ngủ thì thấy có tin nhắn của từ kiệt cô liền tỉnh giấc.

"Xin lỗi e, bây giờ anh mới nhắn được là do anh chưa quen dùng điện thoại.

_" Em thông cảm."

Đọc xong, cô vui mừng hết mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ah#mai