CHƯƠNG III: trắc trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tối hôm đó Băng Băng gọi cho Từ Kiệt. Hai người nói truyện với nhau rất là vui. Không giống như từ kiệt và băng băng nói chuyện trực tiếp với nhau. Giờ như, sự e ngại giữa 2 người được xóa bỏ.
Hôm sau là chủ nhật, băng băng hẹn từ kiệt đi chơi cô nói:

_" Mai mình gặp nhau được k?"

Một lúc sau.........

Từ Kiệt trả lời:

_" À..... thì............"

Băng băng nói tiếp:

_" Sao anh. Hay anh k đi cũng k sao mà?"

Từ kiệt ngậm ùng rồi nói:

_" À  thì..................... cũng được."

Nghe xong cô rất vui. Cô hẹn sáng mai 7 giờ gặp từ kiệt  ở công viên gần quán cafe của anh làm.
Thế rồi cô ngủ thiếp đi.
Sáng ra...... Từ kiệt đã đến chỗ hẹn nhưng k thấy băng băng ở đó anh ngồi đợi mãi.... đợi mãi...... vẫn k thấy cô....... rồi anh vẫn ngồi đợi chờ.
Đến khoảng, 8h lúc này băng băng mới dậy và chợt nhớ ra mình có hẹn với từ kiệt. Cô nhanh chóng thay đồ và tới chỗ hẹn.
Đến nơi, cô thấy từ kiệt đang ngồi đó. Cô liền tới và nói:

_" Thật xin lỗi anh... vì e k đến đúng giờ ..... bởi vì......"

Chưa nói hết câu, Từ kiệt nói:

_" không sao mà e. Đợi 1 chút k có gì cả"

Cô đỏ mặt và e ngại.

Hai người rủ nhau đi xem phim. Nơi đông đúc người như thế anh chưa từng đến vì từ nhỏ anh k bao giờ nghĩ tới. Anh chỉ nghĩ kiếm tiền và nuôi bản thân mình thôi.

Kết thúc bộ phim, từ kiệt và băng băng chia tay nhau ra về.
Những ngày sau đó là những cuộc đi chơi. Chọn địa điểm đều giao cho từ kiệt.

Mỗi lần như thế làm 2 người có tình cảm với nha và hiểu nhau hơn.
Cô rất hay tặng quà cho anh..... nên làm cho anh k biết sử lí thế nào.....

Hôm sau là sinh nhật của cô... người đầu tiên cô mời là từ kiệt........ cô tổ chức tại 1 nhà hàng trang trọng và quý phái nơi đông đúc người qua lại..

Nhận được lời mời anh vô cùng băn khoăn... k biết tặng cô món quà gì... nên từ kiệt quyết định chọn 1 con gấu bông nhỏ màu hổng để tặng cho mộc băng băng.

Tối hôm ấy  anh lục hết tủ đồ của mình để tìm 1 bộ quần áo hợp với bữa tiệc......nhưng....... quần áo của anh đã ngả hết màu và sờn bạc..... nên anh quyết định mặc 1 chiếc áo sơmi và quần âu để đến bữa tiệc.

Lúc đầu,  lâm từ kiệt định đi sớm để tặng quà cho băng băng rồi về.

Ngờ đâu vừa đến nơi băng băng đã đứng đợi anh ở cửa. Vừa đi vào anh vừa nghĩ:

_" Quả nhiên là 1 nơi sang trọng, đẹp và lộng lẫy."

_" những nơi như vậy anh chưa hề đặt chân hay ngòm ngó đến."

Khi từ kiệt định đưa món quà cho băng băng thì anh thấy xung quanh cô toàn là đại gia và con nhà tỷ phú.

Anh ngại với món quà của mình. Bởi lẽ những món quà bên cô đều là hàng hiệu và mắc tiền. Chắc chúng cũng phải bằng mấy tháng lương của anh làm việc cực nhọc.

E ngại, lo sợ khiến anh bối rối.

Mọi người xung quanh đều trỉ trích và chế giễu anh..... và trọc anh là con nhà nghèo... lại còn mồ côi cha mẹ..... tầm cỡ như anh lọt được vào mắt của băng băng thì lại là 1 điều lạ.....

Những lời nói xúc phạm đến danh dự và lòng tự trọng của anh khiến từ kiệt bỏ đi k nói lời nào với băng băng.

Cả buổi tiệc trở lên im ắng và buồn. Làm cho băng băng tuyệt vọng. Từ lúc đó cô trở nên ít nói cười hơn trước và k hay đi chơi nữa.

Vài hôm sau..........

Cô đến quán cafe hy vọng là gặp được anh nhưng ông chủ nói anh đã xin nghỉ cách đây 2 hôm rồi. Và có nhờ tôi giửi cái hộp này cho cô.

Cô mở hộp ra và thấy có 1 lá thư cô cầm lên đọc:

_"Băng băng à!! Anh đã cảm mến em từ ngày đầu chúng mình gặp nhau.

_ nhưng chắc vì số phận nên cả anh và em k thể ở bên nhau. Bởi chúng ta như 2 người ở 2 thế giới khác nhau vậy.

_ mong e thông cảm....... hi vọng 1 ngày nào đó chúng ta có the gặp lại nhau và yêu nhau như những ngày ấy...... cảm ơn em đã luôn ở bên anh k ngại hoàn cảnh của anh ra sao......

_mong gặp lại em.........!!"""""

(Lâm từ kiệt)

Đọc xong nước mắt cô tuôn như suối. Băng băng chạy ra ngoài và khóc nức nở......

Cho đến khi về nhà suồt bao ngày cô k ăn uống gì và k nói chuyện với ai..... cô nghĩ:

_" tại sao trên đời này lại có thể bất công đến như vậy......"

Mẹ cô an ủi cô nhưng cũng k có hiệu quả gì.............

Trong lòng cô chỉ nghĩ đến cái tên:

_" LÂM TỪ KIỆT"

mà thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ah#mai