LỪA DỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên giường bệnh khóc nức nở, không thành tiếng. Một vị nữ bác sĩ đã có tuổi bước vào. Bác sĩ này chính là người cấp cứu cho cô. Bà nhìn quanh và cặp mắt hơi dừng lại nơi chiếc vali còn đang bốc khói. Bà nhìn cô với ánh mắt đượm buồn. Mãi sau bà cất tiếng.
- Vy Vy...
Cô như kẻ mất hồn, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía vô định. Bác sĩ lại gọi thêm lần nữa. Cô giật mình nhìn về phía bác sĩ. Miệng run run khẽ nói:
-Cô Phương Kỳ...
-Sao con lại ra nông nỗi này hả? Sao lại có thai? Con luôn là đứa bé ngoan cơ mà. Con còn sắp học 12 nữa chứ... Gã đưa con đến là cha đứa bé sao... Hắn để lại vali gì cho con... Nói rồi bác sĩ Phương Kỳ chạy đến dùng chân gảy nắp vali ra. Làn khói hơi tỏa đi, trong vali là một lượng tro nhưng nhìn kĩ vài mảnh chưa cháy hết thì đoán được trước khi cháy vali này đựng gì.- Ôi trời... Đó có phải tiền gã đó... Bác sĩ Phương Kỳ chưa nói xong thì cô cắt lời.
- Con không cần... Tiền đó con khinh... Cô lạnh lùng nói.
- Trời... Vy Vy cô là bác sĩ lúc con vào cấp cứu cô hốt hoảng lắm. Con từng cứu Tiểu Mai nhà cô khỏi chết đuối, còn là gia sư cho nó, lại giúp quan hệ đang lạnh nhạt của nó với lão chồng mê việc hơn mê nhà của cô tốt lên... Con là cô gái tốt và hiểu chuyện cơ mà. Sao lại dính vào loại công tử nhà giàu, phụ tình nhìn cái là biết hả con? Phương Kỳ nói với giọng chua xót, vừa rớt nước mắt. Đã từ lâu cô đã không coi Vy Vy là gia sư dạy học ăn lương cho con gái mình nữa. Mà cô coi Vy Vy như đứa con trong nhà vậy. Hôm nay, đối tượng cấp cứu là Vy Vy, cô nghĩ con bé chỉ vì học và làm thêm lao lực quá mà thôi. Ai dè con bé lại có thai.
- Cô Phương Kỳ... Đó là sai lầm của con. Con trót dại, trót yêu nhầm. Nhưng giờ con chả cần gì cả. Vy Vy nói giọng quả quyết.
- Đứa bé ngốc. Con còn đi học. Giờ con lại mang thai. Con tuổi còn trẻ, đợi thời gian nữa, sức khỏe con ổn định không còn gì nguy hại nữa. Cô sẽ đưa con đi phá. Tháng sau nó được bốn tháng hơn thôi. Nếu phá đứa trẻ này con chịu khó điều dưỡng... Giọng Phương Kỳ trầm hẳn đi.
- Không... Con không phá... Đây là con của con... Con tự nuôi... Nói xong cô lấy tay che miệng, đây là lần đầu cô cãi người lớn tuổi hơn mình.
- HOÀNG VY VY- Phương Kỳ gắt lên- Con bị điên à! Con nghĩ con sẽ nuôi nó như thế nào? Là người mẹ cô biết rõ đứa bé đối với người mẹ là như thế nào. Nhưng nuôi một đứa bé khó lắm con ơi. Huống chi con là học sinh cuối lớp 11, một năm nữa... Con nghe rõ cho cô... Một năm nữa...- Phương Kỳ đưa tay lau nước mắt, chỉnh lại giọng nói và kìm nén những tiếng nấc nhẹ- Vy Vy năm sau con học 12 rồi... với khả năng của con một trường đại học nổi tiếng là chuyện nhỏ... Nhưng có đứa bé con sẽ phải chăm nó từng li, không thể rời xa nó... Phải lo cho nó từ miếng ăn đến việc sẽ cho nó đi học từ lớp 1 đến 12, còn đại học rồi cưới vợ, gả chồng... Thôi cứ tính về thực tế. Con là trẻ mồ côi từ bé lớn lên trong cô nhi viện. Tiền làm thêm hàng tháng, con đều lấy phần lớn để gửi về cô nhi viện. Con còn bao nhiêu? Có đủ tiền sinh và nuôi đứa bé trong ba năm đầu không? Con chưa đủ tuổi lao động ai dám thuê con làm việc nặng. Còn gia sư thì con có thể vừa dạy con người ta vừa bế con mình không? Cô nói thật nhé! Thà có cha đứa bé hoặc con có thật nhiều tiền hoặc bố mẹ con còn sống và họ chấp nhận nuôi đứa bé cùng con thì may ra con còn có thể sinh nó. Nói đến đây bác sĩ Phương Kỳ nhìn thẳng vào mắt cô.
Vì bị kích động đứa bé suýt không giữ được. Đứa bé mà bị sảy với thể trạng như Vy Vy có thể bị băng huyết mà chết. Khi tỉnh, điều đầu tiên cô cầm tay bác sĩ hỏi thăm tình hình đứa trẻ và cô van xin các bác sĩ hãy nói dối kẻ ngoài kia. Cô dự đoán ít ra ở ngoài kia anh sẽ lo lắng và quan tâm cô dù chỉ một chút nhưng khác dự đoán của cô Khả Nhu không chỉ không quan tâm mà còn lạnh lùng như vậy. Hắn bảo không phải con hắn với vị bác sĩ nhưng lại mang phí nuôi con cho cô. Nghĩ lại thật là một chuyện nực cười. Nhưng đứa con này của cô nó đã biết đạp nhẹ rồi. Hắn không cần chứ cô cần. Ngày xưa, 3 tuổi vụ tai nạn xe hơi mà cô được các sơ và cha sứ kể lại đã cướp đi gia đình cô. Cô được cha sứ đón từ viện về. Hóa ra ở đây cũng có nhiều đứa trẻ như cô. Ở cô nhi viện đến năm lớp 7 cô thi đỗ học viện tư thục Lucky Star nơi hàng năm đào tạo ra hơn nghìn nhân tài cho đất nước. Mọi người trong cô nhi viện ai cũng ủng hộ cô đi học. Học phí ở đây đắt đỏ. Cuối cùng cô nghĩ ra cách. Vì tiền cô nhi viện hỗ trợ không đáng bao nhiêu, cô bèn cố gắng học để giành học bổng. Cũng năm lớp 7 đó, cô biết đồng tiền kiếm khó như thế nào: Rửa chén quán ăn A; Rửa lá chuối lá dong cho tiệm B; Phân loại báo cho cửa hàng C... Vì cô là trẻ con lương cũng chỉ có 50k một buổi làm. Nhiều khi chủ khinh cô trẻ con nên làm tốt, làm thêm không tăng lương. Làm sai, làm hỏng trừ lương mấy ngày, thậm chí nhiều khi còn bị mắng như tát nước. Nhưng cô chỉ đáp lại họ bằng nụ cười. Cô sẽ không bao giờ cau có hay khóc lóc tùm lum mà chỉ cười mà bỏ qua. Vì như sơ Bảo Di nói trong vụ tai nạn chỉ có Vy Vy sống. Ba mẹ đã hy sinh để cho Vy Vy sống. Vy Vy phải sống thay cha mẹ. Luôn luôn cười lên. Chuyện gì đã qua thì cho qua đi. Hãy sống và mỉm cười với bản thân và xã hội. Trong trường, phần lớn là con nhà giàu, bọn con trai ngưỡng mộ vì Vy Vy từ lớp 7 đã rất xinh, bọn con gái ghen tị vì bọn con trai chỉ quan tâm đúng Vy Vy, các giải thưởng từ to đến nhỏ luôn có cái tên nhắc đi nhắc lại như điệp khúc là Hoàng Vy Vy... Nhưng cuối năm lớp 7 Vy Vy đã trở thành người khác. Vì để tiết kiệm cô cắt phăng mái tóc đi ( tóc dài tốn dầu ) nước da có phần hơi đen đi, bàn tay đầy vết chai... Cô không còn là tâm điểm chú ý của bọn con trai nữa và con gái giờ chỉ ghen cô ở thành tích. Nhưng cô có rất nhiều tài lẻ và nụ cười ấm áp, hiền dịu dần dần mọi người không quan tâm đến ngoại hình cô nữa mà họ yêu tính cách nơi cô. Năm lớp 9, cô làm cả trường sốc một phen vì hotboy Lâm Khả Nhu vừa chuyển tới công khai thích tomboy Hoàng Vy Vy. Nhưng cho đến năm lớp 10 cô mới đồng ý làm bạn gái Lâm Khả Nhu. Lúc đó, cô coi anh như người thân cái gì cũng chia sẻ. Nghĩ lại cô tự trách mình, trách sao lại nhận lời năm đó thà cứ lạnh lùng đi, trách sao cô với anh có quá nhiều kỉ niệm, trách sao sinh nhật anh lỡ uống say.... Anh... Cô đã coi anh là người thân mà sao anh lại như thế... Đứa bé này giờ là người thân duy nhất, có máu mủ với cô nhất... Không... Không thể bỏ nó... Nhưng cô giờ chỉ là học sinh... Cô Phương Kỳ nói tất cả đều đúng nhưng..... Trăm mối suy nghĩ, hai tay cô ôm đầu thì bác sĩ Phương Kỳ đến và ôm cô vỗ về.
- Cô ơi,... huhu... Con suy nghĩ đơn giản quá... Con muốn học đại học... Muốn có việc làm... Muốn kiếm tiền... nhưng con cũng cần đứa bé này... Con phải làm sao đây cô...
- Vy Vy ngốc... Được rồi cô không ép con. Cô sẽ nghĩ cách cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro