Trắng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô ngất, mặt hắn hơi tái đi. Hắn vội bế cô chạy tới bệnh viện. Đèn phòng cấp cứu vừa tắt. Bác sĩ với vẻ mệt mỏi bước ra từ sau cánh cửa.
-Cô ấy làm sao không?-Hắn hỏi với giọng hốt hoảng pha lẫn lo sợ.
- Ừm. Cô ấy vừa qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng đứa con cô ấy đã mất rồi-Bác sĩ nói giọng trầm ngâm-Cậu nên vào thăm cô ấy.
-Oh. Được...-Hắn thở hắt.
-Cậu là cha đứa trẻ hả? Hai cô cậu còn trẻ quá!
-Ai...ai...là ai nói tôi là cha đứa bé đó. Tôi chỉ là khách qua đường thấy cô ta ngất thì bế vào thôi-Hắn hét to lên.
-Hóa ra tôi nhầm, nếu cậu là cha đứa bé thì cậu sẽ lo lắng chạy vào với cô gái đó ngay chứ không phải đứng yên la hét như thế....Bác sĩ lắc đầu bước đi.
Chiều tối, bên cạnh cửa sổ, có cảnh hoàng hôn. Hoàng hôn nơi đây thật u buồn. Ánh mặt trời buổi chiều đỏ chiếu lên mấy đám mây đen phía cuối chân trời. Cô gái mặc đồ bệnh nhân trắng, nằm trên giường bệnh nhìn ra phía cửa sổ mỉm cười chua sót. Nếu ngày thường cô có thể thốt ra vài vần thơ khiến lũ bạn phục lăn hoặc ở bên người cô yêu cùng nhau đi dạo quanh hồ. Nghĩ đến đây mắt cô lại nhòe đi. Cô khóc rồi. Từ bé vì là trẻ mồ côi, cô luôn hạn chế khóc vì cô biết ở thế gian này chỉ có mình cô, sẽ không có ai lau nước mắt mỗi khi cô khóc, không có ai dìu cô dậy sau khi ngã. Từ đó, một Hoàng Vy Vy tự lập, tự cường, mạnh mẽ ra đời. Cho đến khi anh đến, anh như ánh bình minh chiếu vào tâm hồn u buồn của cô. Anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho cô. Thế mà giờ đây anh lại như hung tinh chiếu mạng lấy đi động lực sống của cô. Cô muốn không bao giờ quen anh. Tình yêu anh vẽ cho coi toàn màu hồng với ngọt ngào, ấm áp. Giờ đây nó như được hắt cả chậu mực vào. Cô muốn nhảy bổ vào đó cào xé để tìm ra dù chỉ là hạt bụi màu hồng nhỏ nhoi nhưng tất cả chỉ là màu đen.
Cạch...két....tiếng cánh cửa nặng nề mở ra. Sau cánh cửa là vầng dương của cô, tình yêu của cô nhưng sao cô thấy không hề có sự ấm áp mà chỉ là sự lãnh lẽo như khối băng nghìn năm trên núi.
-Anh ....
-Ừm...-Hắn ngồi xuống, bàn tay hắn giơ lên nhẹ chạm gương mặt cô, bàn tay hắn khẽ dừng lại ở má trái, nơi vết bàn tay còn in màu đỏ nhạt. Hắn liền đứng dậy và vỗ nhẹ tay. Sau tiếng vỗ tay là một người đàn ông mặc vest đeo kính đen cầm theo một vali bước tới mở và đưa cho cô. Trong vali là những xấp tiền đôla. Cô mở to mắt nhìn hắn.
-Thế nào...-Hắn nói.
-Ý anh là....-Cô lắp bắp.
-Phí....nuôi con...Dù con mất tôi cũng cho cô phí... Cô hời to rồi.
-Lâm Khả Nhu- Cô hét lên.
-Cưng thấy nhiều quá hả? Trời... đúng rồi nghèo như cưng thì làm cả đời chưa chắc đã được 1/10 chỗ này. Hay cưng chê ít.
-Lâm Khả Nhu, lúc tôi bảo có con anh không nhận. Giờ con mất, anh giả mèo khóc chuột mang tiền đến bảo là phí nuôi con sao!!! Tôi tuy nghèo nhưng tôi cũng có tự trọng.... Nói rồi cô cố bám lấy hắn, sờ từng túi của áo khoác hắn đang mặc.
-Trời cô chê ít thì cứ nói đi, sờ túi tôi làm gì? Tôi không mang theo nhiều tiền. Nếu cô cần thì tôi lấy cho. Ví ở đây...-Hắn đẩy cô ra.
Khi nhìn lại thì trong tay cô có bật lửa của hắn. Cô cho tay vào vali lấy một nhúm tiền và dùng bật lửa đốt cháy rồi ném vào cả vali. Làn khói đen thoát ra, che tầm nhìn của cô và hắn.
Hắn có chút ngạc nhiên bởi hành động của cô. Hắn đi vội ra cửa và nói vọng lại.
-Coi như phí nuôi dưỡng tôi trả đủ cho cô chúng ta không ai nợ ai....
-Ha....ha....-Cô bật cười lớn. Nhưng trái tim cô như bị một con dao cùn cứa đi cứa lại.
-Lâm Khả Nhu, anh có bao giờ biết cảm giác này đau...đau lắm-Cô gào lên.
-Nhưng sẽ có một ngày sẽ có người làm anh tổn thương và anh phải chịu gấp 10 lần, 1000 lần nỗi đau mà tôi phải gánh bây giờ- Cô lẩm bẩm khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro