Chương 1: Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình
-----
"Chiến thần Vương Nhất Bác dung túng Thố tinh Ma Vương Tiêu Chiến làm loạn nhân gian, vi phạm thiên điều, nay phạt năm trăm đạo thiên lôi, tước bỏ tiên căn, khai trừ tiên tịch, đày vào nhân gian đạo chịu nỗi khổ luân hồi, vĩnh viễn không được trở về tiên giới".
Pháp chỉ vừa dứt, Hình đài đã rền rã tiếng sấm dồn, mây đen kéo đến vần vũ, từng đạo lôi quang xé toạc bầu trời mang theo cơn thịnh nộ đánh xuống thân ảnh bạch y đang bị xích vào cột đá. Vương Nhất Bác cả đời mang danh Chiến thần oanh liệt tứ phương, vốn tưởng tâm như bàn thạch luôn phân định trắng đen phải trái, không ngờ lại vì một nụ cười, một thân ảnh, một lời nói "tâm ta duyệt ngươi, nguyện cùng ngươi chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão" của người mà động tâm, đến cuối cùng lại nhận ra chỉ là tự mình đa tình.
Đạo lôi quang cuối cùng giáng xuống cùng là lúc một thân tu vi tan biến, tấm bạch y bê bết máu đào phập phồng theo từng nhịp thở thoi thóp của cơ thể phàm trần, không còn tiên cốt hộ thể Vương Nhất Bác như đèn cạn dầu, đôi mắt phượng bao lần uy vũ nơi trận mạc giờ bây giờ đã phủ một màu u tối, hình ảnh cuối cùng động lại trong đầu của hắn chính là dáng vẻ nam nhân kia ôm ấp nữ nhân hoa nhường nguyệt thẹn vui đùa cợt nhã, thanh âm trong trẻo từng câu chữ đều mang vạn ý cười đùa "tên ngốc ấy vốn không xứng là Chiến thần, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ ranh được vạn người tâng bốc. Yêu sao?! Há há....Tiêu Chiến ta cũng chỉ là đùa vui một chút".
--------
Mọi người đoán xem tiếp theo sẽ thế nào?!

Lần đầu viết nên chắc chắn sẽ có sơ sót, nếu được ủng hộ, tôi sẽ cố gắng viết tiếp.

#Tifa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro