Chương 2: QUÊN NGƯƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam sinh không hẹn quay đầu
----
Vương Nhất Bác đứng trước Luân hồi chi nhãn, ánh mắt chăm chú nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong veo đang phản chiếu linh hồn của bản thân, uống Mạnh Bà thang sẽ xoá sạch mọi ký ức kiếp này, xoá bỏ bi thương ái hận, bắt buộc u hồn khi bước đến cửa luân hồi sẽ một đường quên sạch những việc đã xảy ra. Mạnh Bà chuyên chú nhìn hắn chỉ khẽ lắc đầu thở dài:
- Ta nói này mỹ nam, cậu chỉ cần uống Mạnh Bà thang là đã có thể quên hết mọi thứ. Vì sao còn cố chấp xoá tên mình trên đá tam sinh?
Vương Nhất Bác nâng chén canh Mạnh Bà, đôi mắt sau rèm mi u ám tựa áng mây chiều, giọng nói mang theo nỗi bất lực đau thương nhưng lại vô cùng kiên định:
- Ta dẫu có là kiếp này, kiếp sau, hay sau nữa đều muốn quên y.
Nói xong cũng không chần chừ đưa chén canh lên môi một hơi uống cạn. Canh Mạnh Bà vô sắc vô vị, với mỗi linh hồn lại mang một dư vị khác nhau, nhưng đối diện với nỗi quên lãng mất mát thì mấy ai lại thấy dễ chịu bao giờ.
Vương Nhất Bác cảm giác một dòng đắng chát trôi xuống cổ họng, tràn vào lục phủ ngũ tạng, trong đầu vô vàn hình ảnh lướt qua sau đó từng chút từng chút mờ dần, bản thân bắt đầu quên đi rất nhiều thứ, có những kỷ niệm dần phai nhạt, có một nỗi trống trải nơi trái tim như đã thiếu đi thứ gì đó, còn có một người thật rất quan trọng với hắn nhưng không còn rõ nhân dạng như nào, dần dà ý thức cũng rơi vào mơ hồ, đôi chân không tự chủ từng bước tiến về phía cửa Luân hồi.
Lúc tiến nhập Luân hồi chi nhãn, Vương Nhất Bác cơ hồ nghe thấy thanh âm náo loạn một đoàn, sau đó lại là tiếng nam nhân kêu gào:
- Nhất Bác....đừng....người đó không phải ta.
Vừa lúc này chỉ cảm giác một cánh tay ai đó với chạm lấy tay mình nhưng lực hút của Luân hồi chi nhãn thật sự rất mạnh mẽ, linh hồn khi đã bị hút vào sẽ không có cách nào kháng cự, cuối cùng đôi bàn tay cũng chỉ lướt qua nhau.
Hình bóng Nhất Bác mất dạng trong Luân hồi chi nhãn cũng là lúc Tiêu Chiến sụp đổ, cuối cùng cũng là đến không kịp, y nhìn xuống lòng bàn tay, thứ duy nhất còn sót lại nơi lòng bàn tay chính là một sợi thần thức của Vương Nhất Bác, chậm rãi ôm vào lòng như dồn hết bao nhiêu yêu thương vào mảnh thần thức mong manh này. Mạnh Bà đứng bên cạnh chỉ biết thở dài:
- Thời tuổi trẻ yêu đương cuồng nhiệt, thật tiếc....thật tiếc. Thì ra cậu chính là nguyên nhân hắn xoá tên mình trên đá tam sinh.
Tiêu Chiến nghe đến đây trong lòng nổi lên một trận ủy khuất đau khổ, nước mắt sớm đã tuôn thành dòng:
- Nhất Bác, em hận ta đến vậy sao?! Người đó thật sự không phải ta...thật sự không phải mà.
---------
Tôi chưa từng viết longfic, trải nghiệm thật sự quá sức rồi.

#Tifa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro