Chương 3: TÁI KIẾN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba vạn năm đợi người
-------
Bầu trời Ma Vực quanh năm chỉ một màu xám xịt cố hữu, không gió, không trăng, không sao, không mùa thay đổi, không có lá cây xanh mướt, không có hoa nở tuyết rơi, thứ màu sắc duy nhất chính là ánh sáng mờ ảo nhảy múa hắt ra từ những chiếc trường minh đăng treo khắp nơi thay cho ánh dương rực rỡ.
Nền đá hoa cương ở U Lan Điện bất chợt vang lên tiếng đế giầy gõ nhịp đều đặn của một nam nhân thân vận huyền y, tay mang trọng kiếm, chính là Vu Bân Tả sứ đang thả bước chân không nhanh không chậm tiến đến bên bàn gỗ đặt giữa phòng, đối diện với hắn là một bóng lưng nam nhân cao ráo huyết y không gió nhưng vẫn lay động, toàn thân toả ra một loại khí chất cao cao tại thượng, nam nhân nửa ngồi nửa tựa vào bàn mà ngơ ngẩn nhìn chiếc vòng tay thắt bằng chỉ đỏ nơi cổ tay phải, cảnh tượng này với Vu Bân mà nói cũng là vô cùng quen thuộc, kể từ ngày chủ nhân của hắn trở về từ Luân hồi chi nhãn thì tâm thần bất định, có lúc thẫn thờ nhìn sợi chỉ đó rất lâu rất lâu, ba vạn năm nay mỗi ngày hắn đều lang bạt khắp nơi tìm tung tích luân hồi chuyển thế của vị Chiến thần kia nhưng vô vọng, người đã xoá tên khỏi đá tam sinh, giữa bể người muôn vạn vô duyên vô phận há có thể dễ dàng tìm thấy nhau. Đôi lúc hắn thật sự không hiểu đường đường Ma Vương như chủ nhân muốn mỹ nhân cũng chỉ cần phát lệnh liền sẽ có bao người chen chân cầu ái vì sao cứ phải chờ đợi một người đến ngay cả tên của mình cũng không muốn nhớ.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân dừng lại sau lưng, không nhìn cũng biết không ai khác chính là Vu Bân, đã ba vạn năm trôi qua, mỗi năm đều đặn một lần trở về U Lan Điện phục mệnh, báo cáo lại việc tìm tung tích Nhất Bác, nhưng ba vạn câu trả lời đều là không tìm thấy, mặc dù vậy hắn vẫn không hề thất vọng, không hề bỏ qua bất kì một cơ hội nào có thể tìm thấy Nhất Bác, không cầu có được tình yêu của em ấy, chỉ hy vọng có thể gặp lại em ấy, có thể cùng em ấy trải qua sinh lão bệnh tử của đời người, ngày ngày nhìn em ấy vui vui vẻ vẻ, nhìn thấy em ấy hạnh phúc, dù có đứng bên lề cuộc sống dõi theo thì cũng chỉ cần nhìn thấy em ấy là được.
Vu Bân bắt gặp ánh mắt mong chờ của Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu:
- Chủ nhân, đã tìm ra Chiến thần chuyển thế.
Tiêu Chiến vừa nghe đến đây tâm tình liền kích động đứng bật dậy, kinh ngạc đến độ như vừa nhìn thấy ánh dương quang phủ trên bầu trời Ma Vực, chính là điều mong mỏi bấy lâu đã thành sự thật, đôi môi mảnh mấp máy không thành lời:
- Ở...ở đâu?!
Vu Bân đáp gọn.
- Lạc Dương.
-------
Tôi lười viết dài nên mạn phép cắt nhỏ chương.

#Tifa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro